Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mình ly hôn nha em. Anh có lỗi với em và các con, nhưng anh không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Anh xin lỗi."

Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, mái ấm vốn từng rất hạnh phúc của An phút chốc đổ vỡ. Một lý do dường như đã trở thành kinh điển: Em không cho anh được nhiều tình yêu như cô ấy. Cô mỉm cười cay đắng, hóa ra không nóng bỏng, cuồng nhiệt nghĩa là không còn yêu.

An luôn ghi sâu trong lòng mình từng giây từng phút một điều: Cả đời này cô sẽ không bai giờ ngừng yêu thương Leon, chồng mình. Những ai đã từng biết đến cô của những ngày còn nông nổi sẽ hiểu được sự biết ơn và tình yêu vô hạn mà cô dành cho anh. 18 tuổi, An từ Việt Nam, một mình đặt chân đến Mỹ học đại học với cái tên Joycelyn. Vy An ngày còn ở Việt Nam đã là một cô gái bất cần và bốc đồng. Khi trở thành Joycelyn, cô biến thành con ngựa bất kham. Vẫn tham gia các lớp học đầy đủ, nhưng không bao giờ vắng mặt ở các bữa tụ tập quán bar, hộp đêm, uống rượu nhảy nhót. Cô sống như một động vật hoạt động về đêm. Chính Leon là người đã lôi cô ra khỏi cuộc sống tăm tối đó dù cô đã nghĩ khi ấy anh chỉ làm vì trách nhiệm của một người bạn cùng lớp và ngồi ngay bên cạnh. Nhưng đến chết An cũng sẽ không quên được ánh mắt của Leon bữa tối hôm đó lúc anh kéo tay cô lôi ra khỏi một hộp đêm không mấy lành mạnh. Ánh mắt phức tạp có tức giận, có buồn bã nhưng cũng có yêu thương nhìn cô nửa muốn trách móc mà lại không nỡ. Kể từ giây phút đó, cô yêu anh. Leon dạy An trở nên nhẹ nhàng và điềm đạm, tình yêu của họ kéo dài đến 6 năm mới tiến đến hôn nhân với cái kết là một đám cưới viên mãn. Để làm được vợ anh cô cũng đã phải hy sinh và đánh đổi rất nhiều, chịu đựng không ít, nhưng An luôn nghĩ cái mình nhận được từ anh còn nhiều hơn vô vàn những khó khăn cộng lại: đó là tình yêu và sự thấu hiểu.

Cô và anh kết hôn cũng được gần 4 năm và đã có với nhau 3 đứa con: cặp sinh đôi Aaron và Aiden 27 tháng tuổi cùng cô công chúa nhỏ Jillian 6 tháng tuổi. Có nghĩa là chỉ mới 6 tháng trước 2 vợ chồng còn cùng nhau hạnh phúc đón chào sự ra đời của cô con gái bé bỏng vậy mà chớp mắt, anh đã muốn ly hôn. Thì ra, anh từ lâu đã lừa dối cô rồi.

An rất yêu Leon, cô không muốn từ bỏ hôn nhân một cách dễ dàng như thế, cô lựa chọn tha thứ:

_ Chúng ta cùng ngồi lại và giải quyết mọi mâu thuẫn thẳng thắn anh nhé. Em cần anh, các con cũng cần anh. Chúng còn quá bé, rất cần tình yêu thương từ cả bố và mẹ.

Anh nghe vậy liền bảo, vậy hãy để các con cho anh chăm sóc, Sandy- người tình của anh có thể thay em làm mẹ, còn em hãy bắt đầu lại một cuộc sống mới, dù gì An cũng chỉ mới 29 tuổi mà thôi. Một câu nói đã làm sụp đổ tất cả, những hy vọng cùng tình yêu thương vẫn mong mỏi níu kéo anh ở lại, Leon không còn tình cảm với cô nữa. Một Leon yêu cô hơn tất cả mọi thứ đã mãi mãi nằm lại ở quá khứ, bây giờ người anh muốn bên cạnh chỉ còn có Sandy. Cô hét vào mặt anh, nước mắt rơi lã chã:

_ Không được. Con của em, anh không được mang chúng đi đâu cả. Không có anh em vẫn sẽ sống, nhưng không có con, em sẽ chết. Em cũng không cần nhà hay tài sản của anh. Chúng ta ly hôn, em sẽ nuôi các con.

Nhưng người đàn ông khi ly hôn thì chỉ hết yêu vợ mình nhưng họ không bao giò muốn từ bỏ con mình, anh cũng muốn giành quyền nuôi con. Về khả năng kinh tế, anh hơn hẳn cô,cô chỉ là quản lý bộ phận còn anh là giám độc phát triển của một công ty, anh lại còn đảm bảo sau ly hôn, những đứa trẻ sẽ có một gia đình mới với đầy đủ bố và mẹ, còn cô chỉ có thể một mình nuôi con. Nhưng cả ba đứa con bây giờ là lẻ sống duy nhất, An bằng mọi giá phải giữ lại được chúng.

Chỉ còn 2 ngày nữa, họ sẽ chính thức ra tòa, luật sư của cô cũng đã bảo Leon có lợi thế hơn trong việc giành quyền nuôi con, nhưng vì cô cũng có khả năng về kinh tế, nên có thể những đứa trẻ sẽ được chia ra 2 đưa lớn ở với bố, còn bé gái ở với mẹ. An khóc, thời gian gàn đây cô sụt 3 kí và mắt lúc nào cũng đỏ hoe, cô không khóc vì Leon nữa, vì đối với cô anh bây giờ như người xa lạ, người đang cố cướp mất con cô đi. Cô hẹn gặp anh, bằng chút tình nghĩa còn sót lại, mong anh hãy suy nghĩ lần nữa:

_ Để lại con cho em đi. Để lại cả ba đứa cho em. Em đồng ý ly hôn, em không cần tài sản, anh muốn ở cạnh ai em cũng không quản nữa, để quyền nuôi con cho em đi. Anh đừng cướp mất con em đi, dù là thiếu một đứa em cũng không sống nổi. Chúng là anh em ruột thịt, cần phải ở với nhau, chúng ta dù thế nào vẫn là bố mẹ, tách chúng ra là mình có tội. Em chỉ xin anh một điều này thôi mà. Anh hết yêu em rồi nhưng đừng nhẫn tâm với em quá như vậy, em chỉ cần các con của em thôi.

Có lẻ tình nghĩa 10 năm vẫn đủ sức khiến anh động lòng, Leon không giành quyền nuôi con nữa. Hôm ra tòa, An như gỡ được đá tảng trong lòng, cả ba đứa trẻ đều sẽ ở với mẹ. Trước khi bước lên xe rời đi, Leon ôm các con hết một lượt, hứa sẽ ghé thăm chúng thường xuyên, anh nhìn vợ cũ rất lâu, ánh mắt khiến tim An đau nhói, vẫn là đôi mắt sáng nhìn cô như hôm nào, anh không ghét cô, chỉ là không còn yêu nữa. Vỗ nhẹ vào vai cô lung túng:

_ Anh có lỗi với em. Em cả đời cũng đừng tha thứ cho anh. Em không cần nhưng hàng tháng anh vẫn sẽ chu cấp đầy đủ cho bốn mẹ con. Đó là trách nhiệm của anh, anh vẫn là bố của bọn trẻ.

Sau đó, anh vào xe và nhanh chóng mất hút, cũng đồng nghĩa với việc từ nay, con đường mà An bước đi, sẽ không còn hình bóng Leon luôn bên cạnh vỗ về và động viên nữa. Từ bây giờ, cô là một người mẹ đơn thân mạnh mẽ và kiên cường, là chỗ dựa cho bọn nhỏ.

��qy Mg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro