Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn nhà vốn đã rộng giờ trở nên trống trải lạ, vì thiếu mất người đàn ông làm chỗ dựa. Sau cú sốc hôn nhân, An mất hơn 1 tuần để lấy lại mạnh mẽ, bắt đầu cuộc sống mới, bây giờ cô là trụ cột của gia đình này.

Làm mẹ đơn thân không dễ dàng, nhất là khi cả ba đứa trẻ đều còn quá bé chưa thể tự lo cho mình bất cứ điều gì. Aaron và Aiden chưa đủ tuổi để đi trường mẫu giáo, vốn trước đây gia đình cô có bảo mẫu đến để chăm sóc bọn trẻ, nhưng sau khi ly hôn, kinh tế trong nhà mình cô gánh vác, cô không muốn phụ thuộc vào trợ cấp của chồng cũ, nên đã cho bà bảo mẫu nghỉ việc.

An như phát điên vì quá nhiều công việc đè nặng lên một mình vai cô. Thật may bà hàng xóm góa chồng sống cạnh nhà rất yêu trẻ con, con cái bà cũng đều lớn và ra riêng nên đã đồng ý chăm sóc bọn nhóc cho cô, bà còn không lấy tiền, bảo chăm sóc là vì yêu quý, không phải công việc.

Dạo gần đây cô còn nhận việc làm thêm là dạy tiếng Việt cho những người Mĩ muốn học. Đây từng là công việc An làm thời sinh viên, giờ cảm giác như được quay lại những ngày tháng ấy, xa xôi nhưng thật đẹp. Lớp cô nhận là lớp tối, chủ yếu là sinh viên hoặc người đã đi làm, mỗi ngày sau khi kết thúc lớp học, trở về nhà cũng đã hơn 9 giờ đêm, chỉ kịp dỗ bọn nhỏ ngủ, đến cả thời gian để chơi với con cũng không có. Được cái ba đứa đều rất ngoan, vâng lời bà Lancy, không quấy khóc đòi mẹ, Aiden và Aaron còn có thể tự xúc ăn rất giỏi, đó là điều khiến An thấy an ủi - niềm vui duy nhất mỗi khi đi làm về.

Cuộc sống quay cuồng với công việc như vậy kéo dài được hơn 4 tháng thì An nhận ra rằng nó có vấn đề. Đó là khi bé Jillian trở nên không còn gần gũi với mẹ, những ngày nghỉ, khi An muốn chơi đùa cùng con bé thì Lian không còn quấn quít và hồ hởi nhào đến cô với cái miệng cười toét khoe 2 cái răng cửa bé xíu nữa. Một ngày, An được nghỉ dạy và trở về nhà sớm, lòng không khỏi mong đợi phản ứng từ bọn trẻ, có lẻ chúng sẽ rất hạnh phúc, nhưng kết quả thì sao, 2 đứa con trai thấy cô về thì liền chạy ra reo vui: Mommy nhưng Lian chỉ quay đầu nhìn cô, mắt mở to cười vu vơ rồi lại trở về với con gấu teddy yêu quý của bé. Có cái gì đó nghẹn đắng trong lòng người làm mẹ, con gái của cô, dường như mẹ không còn là điều quan trọng nhất với con bé nữa. Cảm giác trong cô lúc ấy là gì đây? Đau đớn, hụt hẫng, có gì đó là tội lỗi len lỏi đến từng tế bào thần kinh An, là cô sai thật rồi, người mẹ tồi tệ nhất trái đất.

Chứng kiến cảnh đó, bà Lancy từ tốn an ủi cô: Tiền bạc không phải là quan trọng nhất. Giai đoạn này, bọn trẻ cần con hơn bất cứ điều gì. Đừng để công việc cuốn con và bọn trẻ dần dần xa cách nhau, sau này hối hận thì đã muộn. Bây giờ vẫn còn kịp, bù đắp cho chúng đi Joyce.

Lần đầu tiên trong 4 tháng dài tựa như 4 năm ấy, An khóc. Cô thấy bản thân mình thật đáng trách. Nhất quyết giành quyền nuôi con để làm gì, mà giờ đây cô lại để các con mình cô đơn như thế, không có thời gian dành cho chúng, không trò chuyện, không chơi cùng. Kinh tế của cô không thiếu thốn, cô dù sao cũng đã là một trưởng phòng, là sếp của bao nhiêu nhân viên cấp dưới, lương cũng không đến nỗi, lại có chu cấp hằng tháng của chồng cũ đều đặn gửi vào tài khoản. Chẳng phải là do cô ích kỷ sao, muốn mượn công việc để quên đi vết thương lòng vẫn đau âm ỉ mỗi ngày, mà lại không nhớ rằng các con cô cũng cần mẹ biết bao. Cả ba đứa trẻ đã thiếu vắng bố nay lại còn ít thấy mẹ, chúng đã phải trải qua quãng thời gian khó khăn nhường nào chứ. Nhắc đến lại nghĩ tới Leon, con người này thật quá đỗi vô tình, rõ ràng trước khi đi còn hứa sẽ trở về thăm các con thường xuyên, vậy mà đến một cuộc điện thoại hỏi han cũng không có, có chăng hàng tháng anh ta đều nhớ chuyển khoản đầy đặn, thì ra tình yêu của người cha quy ra bằng tiền được như vậy sao?

Nhưng cũng thật may... cô đã kịp nhận ra khi tình hình còn chưa quá tệ. Aaron, Aiden, Lian, mẹ bù đắp cho các con. Dồn hết các ngày nghỉ phép lại, xin nghỉ dạy ở lớp học tối, An quyết định đưa các con đi du lịch xa. Về Việt Nam... về nhà! Ý nghĩ đó khiến An cũng cảm thấy hưng phấn một chút. 4 năm rồi, kể từ khi hôn lễ ở Việt Nam kết thúc, cô theo Leon về lại Mỹ thì cũng chưa lần nào quay lại quê nhà.

Nhớ nhà lắm chứ nhưng công việc và cuộc sống cứ cuốn cô đi, Leon là giám đốc phát triển, công việc rất bận rộn, căn bản việc dành ra một tháng về thăm nhà với cô là không thể. Ba đứa nhóc cũng chưa bao giờ được về quê ngoại, chỉ có mẹ cô đã sang Mỹ 1 lần đợt cô sinh 2 nhóc đầu lòng để tiện chăn sóc. Đến phiên bé Lian, ngại mẹ đi đường xá xa xôi, lại không hơp thủy thổ, ăn uống lạ bụng nên cô đành thôi, dù gì cũng đã có kinh nghiệm chăm con. Nhân dịp này cũng để ông bà ngoại gặp cháu, bọn nhỏ cũng cần phải gặp anh chị em họ của chúng .

Lên máy bay, An đã quyết định mua vé 3 ghế, 2 cậu sinh đôi tuy còn nhỏ nhưng cũng đã đủ lớn để phải ngồi một mình rồi, khổ nỗi thời gian đặt vé có chút chậm trễ vì mới quyết định là tiến hành đi ngay nên vé 3 ghế không liền nhau. Tất nhiên không liền cạnh thì cũng chỉ cách nhau cái đường đi chính giữa, cũng chả phải xa xôi gì cho cam. Nhưng An vẫn có chút lo lắng, 2 cái ghế liền nhau có lẻ là phải để 2 ông tướng ngồi, mà thôi, dù gì cũng đã gần 3 tuổi rồi, chí ít không phải nhất thiết ở trong lòng mẹ mới an toàn, cũng nên học cách tự lập thôi.

Chỗ ngồi của cô sát cạnh lối đi chính giữa, rất gần với Aaron. Thằng bé liên tục nói:

_ Mommy, đừng lo, con với Aidy đã lớn rồi.

Thằng bé đáng yêu đến mức cô cũng phải phì cười, Aaron biết nói rất sớm, có vẻ về mặt ngôn ngữ rất phát triển. Những câu ngắn đã nói sõi rồi!

Ngồi bên cạnh An là một người đàn ông còn trẻ tuổi, đúng hơn thì vẫn còn là cậu thanh niên, gương mặt điển trai, có nhiều nét tựa một thiên thần trong các câu chuyện thần thoại mà An từng đọc và tưởng tượng. Quần áo trên người thoạt trông có vẻ đơn giản , áo thun, quần short, giày thể thao nhưng nếu là người có chút hiểu biết liền có thể nhận ra những thứ đố đó đều toàn là hàng hiệu có giá trên trời, xem ra điều kiện cũng không đơn giản. Nhưng cô cũng không hơi đâu bận tâm đến người dưng như vậy, chỉ là cảnh đẹp bắt mắt nên thu hút sụ chú ý chốc lát mà thôi.

Chuyến bay sẽ kéo dài 14 tiếng, thường trên máy bay An sẽ không ngủ được, lúc trước thói quen của cô đều là khều Leon để nói chuyện, còn không thì sẽ hướng đến việc ăn uống, nghe nhạc. Từ ngày có con, cô cũng chưa từng đáp một chuyến bay dài nào, thường chỉ là từ thành phố này đến thành phố kia, xa nhất cũng chỉ là một bang nào đó của nước Mỹ. Lian lúc này đã gần được 9 tháng, bụ bẫm xinh xắn, lần đầu đi máy bay không tránh khỏi hiếu kỳ, giương đôi mắt trong veo quan sát khắp nơi, miệng không ngừng huyên thuyên những tiếng vô nghĩa, nhưng đối với người mẹ lại rất êm tai.

_ Em bé thật đáng yêu.

An có chút giật mình, nhìn sang bên cạnh, thì ra là anh chàng có gương mặt đẹp đang nói chuyện với cô.

_ Xin lỗi, con bé đánh thức anh sao? Tôi sẽ chú ý hơn.

Thấy thái độ khách sáo của cô, anh ta liền cười rộ, khẽ lắc nhẹ mái tóc xoăn màu hạt dẻ:

_ Tôi có nói thế đâu. Thật sự em bé rất dễ thương. Tên cháu là gì nhỉ?

Gương mặt nhìn nghiêng, đẹp và sắc nét như vậy, hóa ra lại là người nói khá nhiều nhỉ. Nhưng An không thấy khó chịu, vốn dĩ cô cũng đâu phải người sống khép kín, dù cuộc sống nhiều biến động đã khiến cô trầm tĩnh đi rất nhiều, nhưng bản chất vẫn là một người hướng ngoại. Có thể trò chuyện cùng người khác quả là cách giết thời gian rất tốt.

_ Jillian. Cũng có thể gọi là Lian.

_ Tên rất đẹp, một người thân của tôi cũng tên là Jillian. Nhưng con bé là con cô à?

An nheo mắt nhìn anh ta, môi hơi mím cố nén cười, người đàn ông này lại có thể hỏi ngây thơ như thế.

_ Nếu không phải con tôi, anh nghĩ con bé là gì?

_ Thì ra đúng là con gái, cả 2 nhóc sinh đôi kia cũng là con cô sao? Có chút khó tin, cô trông còn trẻ quả. Nếu nói là cháu, có lẻ dễ tin hơn.

Được khen là trẻ, cô tất nhiên nên biếu đạt sự vui vẻ của mình. Nhưng ánh mắt phút chốc thoáng cụp xuống, đúng là cô chỉ mới 29 tuổi, vậy mà cuộc đời cũng đã trải qua nhiều sóng gió quá.

_ Tôi đã 29 tuổi rồi, không còn trẻ nữa.

_ 29? Cũng chỉ hơn tôi 1 tuổi thôi, không phải chị đang gián tiếp chê tôi già chứ

Đàn ông chưa đến 30 vẫn là chưa trưởng thành, bộ dạng cậu ta lúc nói, rõ ràng có pha chút ấm ức khiến An phì cười. Vẫn còn trẻ con quá. Cậu ấy tự giới thiệu tên là Lucas Gordon, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến nghề nghiệp. Họ trò chuyện hồi lâu thì Lucas vô tình hỏi trúng một câu khiến cả người An cứng đờ: Chồng chị không đi chung với chị sao?

Khó khăn lắm mới lấy lại được vẻ tự nhiên, An mỉm cười yếu ớt:

_ Tôi là mẹ đơn thân.

Cậu chàng kia rõ ràng cũng nhất thời ngẩn ra, vẻ hối hận vì đã hỏi một câu ngu ngốc. Nhưng rất nhanh cậu đã lái câu chuyện sang hướng du lịch Việt Nam, Lucas nhờ An có thể gợi ý vài nơi hay ho khi cậu đến đó hay không. An cũng không để ý đến chuyện kia nữa, nhiệt tình giới thiệu chỗ này chỗ nọ, cô nghĩ rằng cậu ấy dù sao cũng chỉ là một thanh niên chưa đủ lớn đang dành thời gian khám phá thế giới.

Đến khi đặt chân xuống sân bay, Lucas đứng trông 2 nhóc sinh đôi hộ để An đi lấy đồ, vốn dĩ cậu ta còn hào hứng muốn bế Lian nữa, nhưng nhìn cái điệu lóng nga lóng ngóng là biết chưa chăm trẻ con bao giờ nên đành lè lưỡi cười ngố với cô. An lấy hành lý xong, quay lại thì đã thấy cảnh cậu ấy ngồi chồm hổm dưới đất, nói điều gì đó với bon trẻ mà 2 nhóc có vẻ vui lắm, còn bá vai bá cổ cậu. Cô đứng từ xa nhìn, quả là cảnh đẹp ý vui, ba đứa nhóc cùng đứng một chỗ, mới có mấy phút mà thân nhanh thế sao? Mãi đến lúc cô rảo bước đến bảo phải tạm biệt, bọn trẻ mới quyến luyến nói:

_ Chú Lucas, tạm biệt! Sau này có thể gặp lại chú không?

Cậu ấy cúi xuống xoa đầu 2 nhóc:

_ Tất nhiên là có thể. Cháu không biết rằng tạm biệt luôn đi kèm với hẹn gặp lại sao? Là một lời hứa đó, chúng ta nhất đinh gặp lại nhau.

An mỉm cười, gật đầu ý bảo tôi đi trước. Aaron và Aiden được mẹ dắt đi rồi vẫn còn quay lại vẫy tay rối rít. Trẻ con tình cảm thật.

Ý cô là trẻ con dù lớn hay nhỏ vẫn tình cảm thật... vì dù đã đi được một đoạn xa, An dường như cảm giác được có mộtđôi mắt vẫn đang dõi về phía mình.

&bpZPh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro