Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ thành phố Hồ Chí Minh, An và các con phải chuyển tiếp một chuyến bay nữa đi Nha Trang- nơi cô sinh ra và lớn lên. Cái thành phố biển nhỏ tí tẹo, ở lâu hoài thấy chán vậy mà xa một ti thì đã thấy nhớ rồi. Huống chi An đã lâu như thế chưa đặt chân về lại, Nha Trang trong trí nhớ vốn đã là một chốn phồn hoa đô hội, bây giờ có lẻ còn náo nhiệt hơn, hiện đại hơn, nhưng có chút xa lạ.

Dẫu vậy, cái tên này vẫn gợi lên bao sự thân thuộc và nhớ nhung da diết. Mười một năm phút chốc tan đi như mây khói, An nhớ về cô của nơi nào đó rất xa trong quá khứ, là một cô nhóc hay làm nũng, ưa mè nheo và mít ướt lắm. Nhớ về cả những suy sụp, mất mát tuổi 16 khiến con người cô hoàn toàn thay đổi, trở nên cứng đầu, nông nổi. Đây không phải lần đầu tiên cô trở về Nha Trang sau 11 năm xuất ngoại, trước đó An cũng về thăm nhà 2-3 lần, nhưng khi ấy cô về đều là mang một tâm trạng vui vẻ, cuộc sống quá viên mãn, quá hạnh phúc khiến cô như một lúc liền có thể gạt hết những nỗi đau trước kia đi mà hưởng thụ những gì đang có. Nhưng lần này thì khác, An vẫn nhớ rõ năm 18 tuổi, cô rời gia đình, gửi lại Nha Trang một nỗi đau mất người thân yêu không thể vượt qua được. Anh trai cô mất, mà nguyên nhân là do cô, là cứu cô mà anh qua đời. Năm đó cô 16 tuổi, hận bản thân mình thấu xương tủy, tự sát 1 lần thất bại, cô muốn buông tay với cuộc sống.

11 năm qua Mỹ, vết thương hôm qua đã được chữa lành, dù để lại một vết sẹo khá lớn trong tim cô nhưng không còn nhức nhối nữa. Là Leon đã cứu rỗi cô, là anh khiến cô tỉnh ngộ và học cách yêu thương bản thân mình lại từ đầu. Ngày đó anh đã thương cô nhiều như thế...

Nghĩ tới đây An như người mơ sực tỉnh. Cái tên Leon lần nữa lại khiến lòng cô dậy sóng. Không muốn nghĩ về cái tên ấy hay con người ấy nữa, yêu thương ngày xưa càng sâu sắc chỉ khiến cho sự phụ bạc hôm nay thêm bẽ bàng. Cái ơn của anh cô trả cũng trả rồi, làm một người vợ thương yêu và chăm lo cho anh hết lòng dạ như vậy có lẻ đã đủ rồi. Thở hắt ra một hơi, An cười mà không hề thấy vui, hóa ra khi cô trưởng thành và trở về nơi mình đã sinh ra, một lần nữa lại mang theo một nỗi mất mát thật to lớn, một người đàn ông quan trọng nữa đã ra đi.

Lần trở về này An không cho gia đình biết, chỉ báo với mỗi cậu em trai kế mình để ra đón. Khải An chỉ thua cô 1 tuổi nên so với việc làm em thì nó thích tỏ ra mình to lớn và đứng ra bảo bọc chị gái mình hơn. Nhà cô có 4 anh chị em, chị cả Thiên An lớn hơn cô rất nhiều tuổi nên dù quan hệ 2 chị em rất tốt nhưng vẫn không gần gũi mấy. An là con thứ ba trong nhà, sau cô là cậu út Khải An. Tất nhiên cô vẫn còn một người anh trai nữa hơn mình 3 tuổi tên là Nguyên An, chính là người vì cứu cô mà gặp tai nạn qua đời. Trước đây An là cô công chúa đươc 2 người con trai yêu thương mình nhất trên đời bảo vệ, anh hai là chỗ dựa vững chãi nhất, em trai lại là cái gối êm ái nhất. Một người sẽ luôn che chở cho cô trước mọi khó khăn, sóng gió. Còn một người sẽ luôn là nơi để cô tựa vào để được vỗ về. Cho đến cái ngày định mệnh tàn nhẫn khiến chớp mắt chỗ dựa liền không còn tồn tại, An khi ấy là đứa trẻ vốn được nâng niu trên thiên đường bất ngờ bị quăng mạnh, rơi thẳng xuống địa ngục. từng bước đi đều là anh nâng đỡ, dìu dắt, khi phải tự bước trên đôi chân của mình, cô như đứa nhỏ sơ sinh đứng còn không vững, liền sụp xuống ngã nhào. Thật sự rất khó khăn!

Nhưng có lẻ nhờ những vấp váp đó mà giờ đây An học được cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

_ Vy Vy!

Cô giật mình, lại một lần nữa kéo mình ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong. Cái tên Vy Vy được thốt lên khiến người ta muốn khóc. Chỉ có một người gọi cô như thế. Cái gối êm ái nhất trên đời đang ở đây, cảm giác thật sự đã về nhà sau 4 năm.

Thằng bé đây rồi, đẹp trai hơn nhiều so với lúc chat qua skype. Khải An một thân ba lỗ quần short, sneaker đúng hiệu dân phố biển đang ra sức vẫy tay cười toe toét với chị.

Trong một giây phút, An đồng ý quên đi rằng mình đã là bà mẹ đơn thân 3 con, cô nguyện trở về làm cô nhóc mười mấy tuổi đầu, buông va li, chạy đến bên em trai, úp mặt vào lòng cậu. Khải An không bất ngờ, mà là đã sẵn sàng giang tay đón lấy chị gái. Hai chị em từng dính nhau như hình với bóng, hồi bé ngủ chung đến 7 8 tuổi mới tách ra, đi học luôn luôn cùng trường nên toàn là em chở chị, lúc chị khóc toàn túm lấy em để cậu bé cho mình tựa vào vai, tha hồ mà dỗ dành, an ủi đến trẹo quai hàm. Tình cảm gắn bó của hai người không đơn giản như chị em bình thường, dường như có một mối liên hệ đặc biệt nào khác nữa, một sợi dây thần giao cách cảm chăng? Lúc chị nổi loạn tuổi dậy thì, rất sợ gặp em trai vì ánh mắt nó sẽ khiến cô đau lòng, cho đến lúc cô sang Mỹ, cũng rất ít liên lạc với nó. Dù thằng bé chủ động tìm cô rất nhiều lần. Mãi đến khi con ngựa bất kham trong cô đã bị kìm hãm, An quay đầu lại mới thấy thương em và có lỗi với nó. Lúc ấy hình như là 2 giờ sáng ở Mỹ, vẫn bật dậy goi đường quốc tế về Việt Nam tìm nó, khóc lóc một thôi một hồi mới nguôi. Ngày cô đi lấy chồng, người đàn ông duy nhất khóc vì buồn chính là thằng em út, bố cô vốn lạnh nhạt với đứa con gái này, lại thêm một số mâu thuẫn trong quá khứ vẫn chưa giải quyết khiến quan hệ cả hai càng tệ hơn, ông luôn bảo cái con này phải lấy chồng mới sáng mắt ra, biết nghĩ cho người khác. Chỉ có Khải An chiều hôm trước đám cưới, kéo cô đi ăn 1 bữa no nê, mà mặt cứ cười buồn, bảo Vy chưa đủ lớn, em không an tâm. Riết hồi không biết ai mới giống em, còn ai mới giống bố.

4 năm không gặp, An ở trong vòng tay em mà không muốn rời ra, mỗi khi gặp nó thì bao nhiêu ấm ức tủi thân ở đâu ùn ùn kéo về, cô quen mít ướt trước mặt thằng nhỏ rồi. Mãi đến lúc Lian trong lòng nhịn không được sự ngột ngạt vì mẹ với cậu ôm nhau lâu quá, ra sức ngọ nguậy, cô mới giật mình, cười có lỗi:

_ Xin lỗi con, mẹ quên mất.

Sau đó liền kéo Aaron và Aiden đến trước mặt cậu, giới thiệu một lượt:

_ Aaron là anh cả, Aiden là anh hai, còn Lian là em út nè cậu Khải. Hai đứa mau chào cậu đi.

Nhóc Aaron nhanh mồm nhanh miệng, liền nhớ câu Tiếng Viêt mà mẹ dạy, trọ trẹ nói, khiến Khải An không nhịn được mà cười híp mắt quỳ xuống bẹo vào má thằng cháu một cái. So với anh trai thì Aiden có vẻ chậm nói hơn, thằng bé lí nhí chào, nhưng là bằng tiếng Anh.

Từ lúc tập nói thì An đã dạy các con 2 ngôn ngữ cùng một lúc, tất nhiên tiếng Việt là quá khó đối với 2 đứa bé, chúng có thể nói không sõi, không rõ ràng và hay bị chuyển sang tiếng Anh một cách vô thức, nhưng khi ai đó nói tiếng Việt với mình, 2 nhóc vẫn có thể hiểu được.

_ Thôi chắc bốn mẹ con mệt lắm rồi, về nhà cậu nhé, tắm rửa nghỉ ngơi một lát rồi cậu đưa về nhà ông bà ngoại.

Mẹ đã biết cô về Việt Nam rồi, chắc chắn là vậy, cô không báo, Khải An cũng sẽ nói. Mẹ muốn cô về nhà ở, dĩ nhiên như thế, nhưng bố thì không muốn đâu, đứa con gái ly dị chồng, ít nhiều cũng mất mặt ông. Nên An chọn về nhà em trai sống, nó còn độc thân lại có hẳn một căn chung cư, không ở cũng phí.

@pSy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro