Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ủng hộ Tea nhe mọi người :vvvvvv Thương lắm các rd của tuôiiii


Chị cả Thiên An nghe tin đứa em gái ở Mỹ về thì cũng nhanh chóng sắp xếp, ngay cuối tuần ấy cũng từ Sài Gòn đem cả gia đình về thăm. Anh rể là giảng viên Đại học, hiện là mùa hè, anh cũng rãnh rỗi. Mà anh cũng chẳng phải xa lạ với An, anh Hoàng ngày trước là bạn cùng bàn cấp 3 của chị, ngày đó anh rất tội, hay bị chị bắt nạt, ngày nào cũng đến đón chị cả đi học nên đều quen thân với mấy đứa em trong nhà. Mười mấy năm trôi qua, anh vẫn hiền khô như thế, nhưng đã hoạt bát hơn, nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều. Chị cả có 2 cháu, bé gái lớn tên Linh Đan, 7 tuổi, ở nhà gọi là Moon. Bé trai nhỏ tên Thiệu Phong, 5 tuổi, ở nhà gọi là King. Vì chị cả về chơi nên cô bắt buộc phải về nhà bố mẹ. Bố cô ra đón con gái cưng thì phấn khởi ra mặt, nhìn vào có chút khoa trương, có lẻ để cho con gái ghẻ thấy. Hai cháu con của chị thấy ông ngoại liền sà vào lòng ông, rất thắm thiết. Chị cả bước vào ôm lấy cô rất tự nhiên, hai người đều đã trưởng thành, đều nhận ra người thân của mình đáng quý như thế nào.

Bữa trưa hôm ấy, ăn cơm xong anh rể cùng Khải An xung phong dọn dẹp, rửa chén để cánh phụ nữ có thời gian tâm sự. An đẩy mấy túi quà đến trước mặt chị gái cười:

_ Chị cả, em có quà cho chị. Em cũng muốn mua quà cho các cháu nữa nhưng lại không biết nên mua gì nên mua chocolate và kẹo trái cây mà trẻ em bên đó rất thích. Chị mở ra xem thế nào.

An mua cho chị một chiếc túi xách hàng hiệu khá đắt tiền, và một chiếc váy đầm màu vàng, thiết kế khá tinh xảo mà bản thân cô cũng rất thích. Thiên An xem các món đồ mà cứ xuýt xoa khen đẹp, rồi lại nhìn em gái áy náy:

_ Em một mình nuôi con, cần gì mua quà cáp tốn kém như vậy. Để dành tiền lo cho các cháu, anh chị bên này 2 người cùng làm, đầy đủ rồi.

An xua tay, còn chưa kịp nói thì Khải An ở sau đã chen vào:

_ Chị cả, cứ nhận đi. Vy Vy đã lấy phần của em chia đều cho mọi người rồi. Ai cũng có quà cả mỗi em là không có.

Thằng bé nói mà trề môi tủi thân khiến mọi người đều cười vui vẻ, vẫn còn là em út, vẫn chưa thể thành đàn ông.

Đúng lúc này, trên phòng khách có tiếng bố cô quát ầm lên, tiếp đó là tiếng bé King khóc òa, mọi người đều từ dưới bếp chạy lên xem rốt cuộc có chuyện gì. An chạy đến nơi thì thấy Aaron đang đứng chết khiếp, mắt mở to hoảng loạn nhìn ông ngoại, Aiden cũng chẳng khá hơn, đang đứng nép sau lưng anh trai, ôm chặt cánh tay cậu bé. Bố cô thì đang phừng phừng cơn giận, to tiếng:

_ Chúng bay ỷ có 2 đứa, bắt nạt thằng King phải không. Còn bé mà đã thích kết bè kết phái đúng không? Anh chị em trong nhà mà không biết thương nhau, hùa nhau ăn hiếp anh, hư đốn!

Ông mắng bằng tiếng Việt, bon nhỏ chắc chắn không hiểu được, nhưng vẫn đứng ngây ra vì sợ, không hiểu mình đã làm gì sai mà bị mắng. Lúc này Aiden ở sau trông thấy mẹ, liền ấm ức khóc òa, chạy đến ôm chặt lấy cô. Khải An vừa lên đến nơi cũng lớn tiếng:

_ Bố thôi đi! Bố quá đáng rồi đấy.

Nói rồi cậu cũng đến ôm lấy Aaron còn chưa hết hoảng hốt, thằng bé vẫn mở to mắt ngó ông trân trân. Từ bé đến giờ, chúng chưa bao giờ bị mắng, nếu có phạm lỗi, mẹ chỉ nghiêm mặt lại phân tích đúng sai, vì mẹ biết các con đều còn nhỏ, chưa phân biệt được cái nào nên, cái nào được phép, cái nào thì không.

An đưa tay đón lấy Aaron từ cậu nó, lấy tay xoa lưng cậu bé trấn an tinh thần, sau đó mới nhẹ nhàng nói:

_ Kể mẹ nghe, chuyện gì đã xảy ra?

Aaron lúc này đã hoàn hồn, thấy mẹ thì lập tức tủi thân nước mắt rơi lã chã, chu môi khóc nức nở, bằng một thứ tiếng Anh lộn xộn không đầu đuôi, thuật lại mọi chuyện cho mẹ. Thằng bé nói nó, Aiden và anh King chơi chạy đuổi nhau, bé chạy nhanh nên tông vào anh King làm anh ngã, Aiden còn chạy lên tông bé khiến bé cũng ngã đè lên người anh King. Anh King đau nên khóc, ông thấy vậy liền hét rất lớn, rất giống quỷ vương trong phim hoạt hình. An càng nghe càng thấy tồi tệ, chuyện này vốn chỉ bé xíu như con kiến, mà bố lại nỡ quát mắng 2 đứa trẻ thậm tệ như vậy, lúc ấy An thấy trong mắt ông là 10 phần lạnh lẽo, không giông ánh mắt ông ngoại nhìn cháu mình. Cô nói với 2 đứa con:

_ Các con cũng đã tông vào anh King và làm anh đau nên phải xin lỗi anh trước đã.

Hai nhóc rất ngoan, chúng cũng hiểu rằng mình đúng là có lỗi, liền đứa trước đứa sau lí nhí xin lỗi anh họ. Chị cả của cô nghe loáng thoáng cũng đã tỏ sự tình, liền nghiêm mặt kéo bé King ra hỏi:

_ Con lớn như vậy rồi, ngã một cái, khóc cái gì?

Cu King thấy mẹ giận thì sợ lắm, lắc đầu ngay bảo lúc con té con không khóc, con chỉ la 2 em chút thôi, nhưng lúc ông ngoại quát lên, cu cậu cũng bị giật mình tưởng ông la mình nên mới khóc.

Mọi chuyện chỉ có vậy, bố cô đứng đó yên lặng , vẫn gương mặt vô cảm nhìn về con gái, nhưng từ sâu trong đáy mắt gợn lên một vài tia hoang mang. Cô cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, trong lòng đã đau đến tê tái, cô biết mình không nhịn nổi nữa rồi. An nhìn thẳng vào bố, giọng lạc đi, người trước mắt cô không còn là bố nữa, ông đã thành công trong việc xua đuổi đứa con gái thứ ba đi cho khuất mắt rồi.

_ Muốn đuổi con đi, còn nhiều cách khác kia mà. Cần gì phải làm bọn trẻ sợ như vậy. Chúng có lỗi gì với bố đâu. Con cũng là con gái bố, không phải con tự dưng có mặt trên đời này để thành gánh nặng của gia đình, là bố và mẹ mang con đến. Con biết bố hận con chuyện năm xưa, con là đứa mang tai ương đến cho cả nhà. Con không hại chết anh trai, nhưng con chưa bao giờ quên rằng mình có tội lớn, vì con mà anh ấy mất. Đối với bố, anh hai rất quan trọng, con hiểu. Nhưng nếu ngày ấy đổi lại không phải anh, thì người bị xe tông chết chính là con, cũng là một đứa con của bố. Nhưng nếu con chết thì bố cũng không buồn đâu đúng không? Vậy khi con tự sát, bố nên cấm mẹ cứu con mới đúng, con chết rồi, cái gai trong mắt bố cũng mất, phải để con chết đi bố mới hết hận con đúng không? Bố bảo con là loại hư hỏng, chỉ biết làm mất mặt gia đình. Nhưng con đâu làm chuyện gì bại hoại nhục nhã đâu, con chơi, nhưng con không sa ngã, dù con biến thành cái dạng khi ấy cũng là vì con quá chán ghét bản thân mình, con liên lụy anh, con muốn tàn phá chính con để đền tội với anh. Bố là bố của con, sao không đưa tay cứu lấy con khi con chìm trong vực sâu tăm tối đó? Bố bảo loại như con cuối cùng lại sướng nhất nhà, sống ở Mỹ, ngốn bao nhiêu tiền của gia đình rồi dung dăng dung dẻ ở đó hưởng thụ. Ngày ấy bố cho con đi Mỹ là muốn đuổi con ra khỏi nhà còn gì, vì không muốn thấy loại như con. Ngày con lấy chồng bố cũng không buồn khi phải xa con, thậm chí bố chỉ dự lễ cưới giống như một vị khách đơn thuần vậy. Con sống bên đó khổ sở về tinh thần lẫn thể xác, cả nhà chẳng ai biết, đến khi thức tỉnh, cũng tự mình đứng dậy làm lại từ đầu, lúc đó ai giúp con? Chồng con ngoại tình, anh ấy đi theo người phụ nữ khác, con đau tưởng chết đi được, suy sụp, sốc, nhưng xong rồi cũng phải tự mình vực mình dậy, con phải nuôi bọn trẻ nữa. Ở Mỹ con chỉ có một mình, muốn khóc cũng không có ai cho con tựa vào lòng để khóc, chỉ biết nuốt hết nước mắt vào trong. Con trở về đây, là vì con sắp chịu không nổi nữa rồi, con cần gia đình ở bên cạnh giúp con vượt qua. Con đưa các cháu về là để gặp bố, con muốn chúng ta bỏ qua quá khứ, sống hòa thuận. Muốn bọn trẻ cũng biết đến ông bà ngoại, gia đình ngoại của mình.Nhưng trở về con nhận được cái gì chứ, chỉ là thêm ngàn vạn tổn thương đau đớn vào lòng. Bố đã biết tên của bọn nhỏ chưa? Hai đứa này là sinh đôi, bố biết đứa nào là anh, đứa nào là em chưa? Bố biết các cháu mấy tuổi rồi không? Bố chẳng thèm quan tâm đâu. Cám ơn bố đã thức tỉnh con rằng hãy thôi mơ mộng đến gia đình đi, đừng ảo tưởng đến tình yêu ấm áp ấy nữa, cám ơn bố đã thức tỉnh con rằng con không phải con của bố, bọn trẻ không phải cháu ngoại bố. Rằng ông Trần Bình đây chỉ có 3 đứa con là Thiên An, Nguyên An và Khải An thôi. Con nói hết lòng con và suy nghĩ của con ra rồi. Bây giờ con đưa các cháu đi đúng như ý bố, được rồi chứ?

An nói xong thì nhận ra cả gương mặt mình đã nhạt nhòa nước, lần đầu tiên khóc trước mặt bố, và có lẻ cũng là lần cuối cùng. Cô quay sang thấy cả mẹ, chị, Khải An, anh rể đều đang đứng lặng người, mẹ và chị đã khóc đến sưng húp, còn trên mặt Khải An tất cả chỉ là một từ Đau đớn. Cô đến ôm lấy mẹ và chị gái, cười buồn:

_ Mẹ, chị, tạm biệt! Con nên đi, có lẻ cũng không ở lại Nha Trang nữa, con đưa các cháu đi du lịch. Hai người nhớ phải giữ gìn sức khỏe, thường xuyên giữ liên lạc với con. Sau này có cơ hội con sẽ đón mẹ và chi sang Mỹ thăm bọn nhỏ. Con đi trước.

Lẳng lặng xoay người, môt tay bế Lian, môt tay dắt hai nhóc Aaron và Aiden, cô bước ra khỏi ngôi nhà mà cô đã gắn bó suốt tuổi thơ và thời niên thiếu, nơi có đủ cả những ký ức đẹp nhất và tồi tệ nhất. Chắc cũng là lần cuối cô có thể đặt chân về lại nơi này.

Khải An cũng chạy theo, đưa các cháu và chị về nhà.Trên đường đi, chiếc xe yên tĩnh đáng sợ, chỉ có tiếng khóc nấc của người chịgái đáng thương. Vy Vy của cậu, đã phải chịu đựng nỗi đau đớn ghê gớm đến nhườngnào vậy? Sao chị không kể cho cậu nghe, sao không tâm sự mà lại ôm tất cả mộtmình. Vốn dĩ Khải An nghĩ từ trước đến nay mình đã yêu thương và bảo vệ chị gáiVy Vy rất tốt, nào có ngờ thì ra chừng đó vẫn là chưa đủ để bảo bọc cô khỏi nhữngtổn thương và đau lòng    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro