Êm Đềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Anastasia:

Tôi là Katyusha Spaseniye Anastasia, từ nhỏ tôi rất được gia đình yêu quý. Nhất là ông nội, ông hay ngắm nhìn tôi rồi bật cười một mình.

"Quá giống..."

Tôi lúc đó chả hiểu ông nói gì, cũng chả biết bản thân mình giống với ai nhưng đó là điều mà ông luôn nói khi gặp tôi.

Năm ông nội tôi mất khi tôi vừa tròn mười lăm. Ông một mực muốn được chôn cất cùng những người đồng đội nên gia đình chỉ có thể để ông an táng ở khu nghĩa trang Novodevichy.

Ngày còn bé ông hay kể cho tôi nghe về những chuyện trong quân ngũ. Tôi bèn hỏi ông có để ý ai trong đó không? Ông chỉ nhìn tôi rồi cười chứ không đáp. Thấy thế tôi lại hỏi đến chuyện liệu có phải bà nội?

Ông nói sự xuất hiện của bà nội là ngọn suối thanh mát chữa lành tâm hồn ông. Làm ông quên đi mối tình thời trai trẻ. Nhưng tôi biết làm sao quên được đó dù gì cũng là những năm tháng ngông cuồng của tuổi trẻ được cháy hết mình vì tình yêu mà không được hồi đáp.

Cho đến năm 2000 khi tôi hai mươi bốn tuổi, tôi bắt đầu xuất hiện những giấc mơ lạ. Tiếng đạn, tiếng bom, tiếng súng nổ hò hét dữ dội... nó làm tôi ám ảnh cả tháng trời nhưng những ngày gần cuối tháng mười một. Tôi mới bắt đầu mơ thấy những giấc mơ không rõ ràng như thể bản thân mình đang diễn cho vở kịch của người khác.

Trong mơ luôn có một chàng trai gọi tên tôi Anastasia, Anastasia

Sau nhiều ngày mơ như thế tôi đến khu nghĩa trang thì bắt gặp ngôi mộ của hai người nằm kề nhau. Cũng biết được bọn họ là những người lính chiến đấu bảo vệ Liên Xô trong thế chiến thứ hai. Chỉ là chàng thiếu niên có tuổi đời còn rất trẻ Yakov không thể tận hưởng được nền hoà bình mà mình đã dùng cả đời để bảo vệ. Về phần Anastasia tôi phải tra trên nhiều nền tảng khác nhau mới biết được hóa ra tôi được may mắn có cùng tên gọi với một người tài giỏi như thế.

Sau khi thân thuộc với mọi ngóc ngách nơi đây, cô chú bảo vệ mới cho tôi biết. Thì ra tại đây có vô vàn tình yêu đẹp biết mấy, không chỉ câu chuyện về Yakov và Anastasia, mà mỗi người nằm ở đây đều có những câu chuyện của riêng mình.

Đứng trước ngôi mộ của Anastasia, tôi bần thần một lúc, xâu chuỗi những giấc mơ trong một năm nay tập hợp chúng lại như một thước phim chậm. Tôi xem lại chúng tựa như xem lại những chuyện mà mình đã trải qua trong kiếp sống trước vậy.

Giữa tháng mười hai tôi tiếp tục ghé đây, tay mang theo nhiều hoa. Tôi đi đến từng ngôi mộ, đặt cho họ một nhành hoa cẩm chướng đỏ. Sắc đỏ trên nền tuyết trắng thật khiến người ta thấy dễ chịu biết bao!

Khi đến mộ của ông, tôi tâm sự với ông đôi lát thấy tuyết rơi càng lúc càng nhiều tôi dự định đến gặp họ rồi về.

Lúc đi đến, tôi thấy một dáng người cao lớn đang ra sức phủ lớp tuyết dày trên ngôi mộ của Anastasia thế là tôi tiến tới,

"Katyusha Spaseniye Anastasia (1923-1970) nữ quân y chiến tranh thế giới thứ hai, dược sĩ Viện Hàn lâm thủ đô với hơn 20 năm cống hiến cho ngành y dược. Anh tìm gì ở đây?"

Người ấy quay lại nhìn tôi thì sửng sốt, tôi cũng bất ngờ khi thấy người ấy giống với Yakov xuất hiện trong mơ của tôi bấy lâu nay. Nhận thấy tuyết bắt đầu rơi dày hơn nên chúng tôi rời đi.

Anh ngỏ lời mời tôi ghé quán cafe của anh ấy, quán được bày trí vô cùng tinh tế. Cầm trên tay ly cacao nóng, tôi kể cho anh về những giấc mơ mà tôi hay gặp. Thật bất ngờ, anh có vẻ tin vào điều ấy và ngồi lắng nghe những câu chuyện mà tưởng chừng như không thể nào tin được.

Khi chào tạm biệt anh, tôi cứ nhớ mãi về cuộc trò chuyện ấy. Thế là tần suất tôi và anh gặp nhau nhiều hơn, những câu chuyện cũng nhiều hơn.

"Nói thế thì là em thích cậu ấy rồi, chần chừ gì nữa cứ nói ra thôi. Phụ nữ nước Nga can đảm dũng mãnh, cố lên chị tin em làm được"

Là Larin Kirin Gidva- một đàn chị trong tòa sạn mà tôi đang làm việc đã nói đến ba lần khi tôi kể cho chị ấy nghe.

"Anastasia không biết sao chứ khi gặp hai đứa chị cứ như có cảm giác hai đứa nhất định sẽ bên nhau vậy!"

hay,

"Belov được đấy chứ, còn biết rõ em thích ăn hạnh nhân nữa. Lucia nói cậu ta từ lúc phát sốt tới bây giờ cứ như trở thành người khác. Anh chàng thú vị tinh tế này sẽ thuộc về em rồi, cưng à"

Thật không khó khi mỗi lần tôi đến nghĩa trang liền sẽ gặp anh. Bất kể thời tiết nào dù là ngày xuân nắng ấm hay ngày đông giá buốt tuyết rải đầy từng cơn thì cái bóng lưng quen thuộc của người đàn ông ấy vẫn cầm ít đồ đến đây. Khi thì vài nhành hoa lê táo, lúc thì voldka, gin... Bóng lưng cao cao ấy phải dành tình yêu cho mảnh đất này, cho con người ở đây nhiều lắm mới làm được đến thế.

Khi tiếp xúc với nhau được một năm, chậm chạp quan sát anh tôi mới bất ngờ phát hiện. Quả thật như lời Gidva nói tôi đã thích anh ấy từ rất lâu rồi.

Đêm giao thừa, tôi cùng Belov đi dạo trên con đường đến nghĩa trang Novodevichy, tôi biết anh dành một tình yêu rất lớn cho nơi này cũng như cho nước Nga.

Nhưng lạ thật, rõ ràng tiết trời rất lạnh nhưng tôi lại cảm thấy thật nóng.

Cái lạnh như làm con người ta dũng cảm hơn. Tôi không dám nhìn Belov  mà chỉ chăm chăm nhìn vào con đường trên mặt đất, được một lúc tôi lên tiếng trước,

"Belov một năm qua tôi rất vui khi được làm bạn với anh."

Anh đáp lại tôi bằng chất giọng ấm áp, nó hệt như những lần giọng nói của chàng trai ấy gọi tôi trong giấc mơ.

"Tôi cũng rất vui"

Như bắt được ngòi pháo, tôi liền bắt đầu câu hỏi ẩn ý tiếp theo. Tôi cũng không đặt quá nhiều hi vọng rằng anh sẽ hiểu được nó

"Anh có thích hoa hạnh nhân không?"

"Có" Chính câu trả lời đó làm tôi tiếp thêm động lực để có thể bộc bạch tâm tình mình.

Tôi biết anh có một tình yêu dành cho mảnh đất này, nhưng cũng hi vọng anh sẽ có một chứ gì đó dành cho tôi.

Thật may vì anh đã chọn tôi, ngay khi ôm tôi vào lòng anh đã thì thào bên tai rằng,

"Anh có thể không phải Yakov nhưng em mãi là Anastasia"

Lúc đó, tôi vui mừng đến nổi chả để ý lời anh nói mãi cho đến sau này tôi mới biết. Hóa ra trên đời này lại có một loại duyên phận như vậy, bất cứ khoảng thời gian nào chỉ cần đủ yêu nhau thì sẽ tìm thấy được nhau.

Tôi cùng anh kết hôn vào một ngày nắng hạ tháng 4, trước sự chứng kiến của mọi người. Belov đã bật khóc nức nở, anh ôm chầm lấy tôi,

"Cảm ơn em, anh đã luôn mơ về thời khắc này cũng đã từng tưởng tượng ra vô số lần nhưng không ngờ rằng em đẹp đến vậy. Cảm ơn em Anastasia cảm ơn em đã đến bên đời anh."

Tôi khẽ cười nhẹ nhàng đưa tay lau những vệt nước mắt trên mặt anh,

"Belov, cảm ơn anh"

Cảm ơn anh vì đã không quên em

Tôi không nói với anh ấy rằng tôi đã nhớ ra, chỉ đơn giản tôi muốn sống một cuộc đời hoàn chỉnh nhất bên cạnh anh.

Khi lễ thành tôi tung nhẹ đóa hoa cưới lên bầu trời xanh thẳm, thật bất ngờ một bóng người lao nhanh như cắt nhảy lên bắt trọn nó trước mười người ở đó. Tôi biết là chị ấy mà

"Hahaha đứa nào dám nói bà mày ế nữa bước ra đây"

Chị Gidva cầm bó hoa cưới nghênh mặt trước những tiếng cười của mọi người, từ chỗ ấy cất tiếng nói,

"Rồi rồi của mày tất"

Là Lucia chị ấy cùng Gidva đặt biệt thân thiết. Tôi cũng bật cười trước niềm hạnh phúc của tôi và mọi người xung quanh.

Buổi lễ chính thức kết thúc, đêm đó Belov ôm lấy tôi, tôi phát hiện dường như anh đặc biệt thích ôm ấp.

"Belov anh dùng nước mắt cả đời này để khóc trong hôm nay đấy à?".

Anh không trả lời tôi, chỉ đơn giản là một cái ôm ấm áp thay cho tất cả mọi lời nói ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro