Trùng Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giữa cô quạnh âm u tù hãm
Dòng đời trôi quằn quại hắt hiu,
Chẳng tiên thần, chẳng nguồn cảm xúc,
Chẳng đời, chẳng lệ, chẳng tình yêu.

Cả hồn anh bỗng dưng tỉnh giấc:
Trước mắt anh em lại hiện lên,
Như hư ảnh mong manh vụt biến,
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.

Trái tim lại rộn ràng náo nức
Vì trái tim sống dậy đủ điều:
Cả thiên thần, cả nguồn cảm xúc
Cả đời, cả lệ, cả tình yêu."
_Gửi (Puskin)
_._

Mở mắt tỉnh dậy, thật khó tin là tôi vẫn còn sống. Làm sao lại có chuyện như thế này xảy ra? Không lẽ tôi vẫn chưa chết?

Nhưng lạ thay, khung cảnh xung quanh khác biệt vô cùng! Đang lúc bần thần thì cánh cửa mở ra đằng sau tiếng cửa ấy là một người phụ nữ trung niên... ôi bà ấy chính là người mẹ đã qua đời trong những năm đầu của của cuộc chiến.

Tôi chạy khỏi chiếc giường lao nhanh về phía bà, tôi ôm bà thật chặt. Bà vỗ về lưng tôi bằng giọng nói dịu dàng,

"Belov là mẹ đây con. Sao thế, còn thấy khó chịu à?"

Tôi nheo mắt khó hiểu,

"Belov? Cái gì là Belov thế mẹ?"

Bà thoáng giật mình đẩy tôi ra rồi vỗ mạnh vào tay tôi,

"Cái thằng này bị sốt đến khờ người rồi à? Lạy chúa thống khổ nhìn xem!Còn bày trò trêu mẹ à? đây là nước ấm con uống rồi nghỉ ngơi sớm đi!"

Bà ấy đặt chiếc ly xuống bàn rồi ra ngoài bỏ lại tôi với vô vàn câu hỏi.

Không tôi được sống lại mà còn sống với một thân phận hoàn toàn mới.

Vladimir Skalash Belov- một công dân Liên Bang Nga năm 2000

Phải mất vài tuần tôi mới hoàn toàn miễn cưỡng hòa nhập vào một cuộc sống hoà nhập này một phần là nhờ chị gái Vladimir Maryovna Lucia

Tiết trời giữa tháng 12 ở Moskva đặc biệt lạnh, như lời Lucia nói Belov có mở một quán cafe ngay trên đường dẫn vào khu tưởng niệm những chiến sĩ Liên Xô đã nằm yên vào lòng đất mẹ.

Sau khi đã hoàn toàn có thể hoà nhập được với cuộc sống mới, tôi như ngày thường làm những việc vặt vãnh trong quán. Hôm nay tôi đặt biệt mua hoa đi thăm những người chiến hữu năm ấy.

Rảo bước trên con đường phủ đầy tuyết, đến nơi cánh cổng có phần oai vệ tuy đã ngã màu theo năm tháng nhưng vẫn có thể thấy rõ dòng chữ "Đời đời nhớ ơn chiến sĩ Hồng Quân"

Các bạn à, tôi đến rồi đây!

Chiến tranh luôn là kẻ thù của nhân loại, chúng làm ta mất nhà, mất đi người thân, gia đình, bạn bè thậm chí cả mạng sống. Không có người nào muốn chiến tranh xảy ra, nếu có thì bọn chúng không phải con người!

Xin hãy yên giấc nồng và trao gửi lòng mình cho đất mẹ ấm áp , đã hơn năm mươi năm từ ngày chúng ta vệ quốc xin gửi lại các đồng chí một nhành hoa lê như lời cảm tạ của tôi.

Dừng một bước, đứng trước bia mộ được khắc lên dòng chữ "Lev Ivan Monalnovic Yakov (1922-1945) anh hùng lực lượng vũ trang Liên Xô"

Tôi nở một nụ cười rồi ngồi trước ngôi mộ của người chiến sĩ vinh dự cắm cờ trên  năm đó

"Chào Yakov, hóa ra anh ở đây! Tôi chính là anh mà anh cũng chính là tôi! Nhưng bất kể chúng ta có là ai thì không thể phủ nhận chúng ta đều là những người công dân yêu nước không tiếc thân mình! Xin tạm biệt Lev Ivan Monalnovic Yakov và hãy gửi lời chào đến Vladimir Skalash Belov"

Lướt qua Yakov, là một bia mộ phủ một lớp tuyết dày đến mức chả nhìn rõ chữ khắc trên đó. Tôi đưa đôi tay đến phủi nhẹ. Chữ trên đó cũng dần dần lộ ra.

"Kat...yu...sha...!!!"

Bàn tay tôi chợt rung lên dữ tợn, tôi lao đến, hai tay ra sức phủi lấy phủi để lớp tuyết ấy trước sự không dám tin ấy... Không lẽ nào chính là....

"Katyusha Spaseniye Anastasia (1923-1970) nữ quân y chiến tranh thế giới thứ hai, dược sĩ Viện Hàn lâm thủ đô với hơn 20 năm cống hiến cho ngành y dược. Anh tìm gì ở đây?"

Tôi giật mình, giọng nói quen thuộc được phát ra từ phía sau lưng. Tôi chầm chậm quay đầu lại, dưới chiếc ô rực rỡ ấy là hình bóng mà cả hai đời tôi đều không thể nào quên được.

"Katyusha Spaseniye Anastasia..."

"Anh biết tôi? À đúng rồi đó là tên của vị nữ quân y ấy. Tôi chỉ may mắn trùng tên với bà ấy thôi!"

Tôi đứng lên trong trạng thái rối bời, thật không ngờ trên đời lại có chuyện như thế và hơn thế nữa nó lại xảy ra với tôi!

"Anh không sao đó chứ, tuyết sẽ rơi dày hơn chúng ta nên rời đi thôi!"

Tôi cố trấn tĩnh lại bản thân, mỉm cười lên tiếng

"Tôi có một tiệm cafe ở đây, tôi mời cô một ly cacao nóng nhé?"

Cô ấy mỉm cười, một nụ cười làm tim tôi điêu đứng biết bao lần.

"Được chứ, cảm ơn anh! Nói chuyện với nhau cũng được mấy phút tôi vẫn chưa biết tên anh!"

Tôi khao khát được nói bản thân mình là Lev Ivan Monalnovic Yakov rất vui vì đã gặp lại em. Nhưng thực tế đánh thức tôi rằng, ai cũng có cho mình một cuộc đời mới Anastasia cũng vậy và tôi cũng thế.

"Vladimir Skalash Belov"

Bởi vì hôm nay tuyết rơi nên con phố đối diện ít người qua lại, quán Spaseniye này cũng vắng khách.

"Cha! ấm thật, tôi đã biết quán này nhưng chưa có cơ hội ghé đến. Những lần đi đến đây đều nhanh chóng quay trở về!"

Tôi đứng trong quầy pha chế dọn dẹp lau chùi những chiếc ly thủy tinh, nhìn cô ấy cười híp mắt, bản thân cũng bất giác cười theo

"Cô vào đấy để viếng ai thế hay chỉ đơn thuần là tưởng niệm thôi?"

Anastasia buông ly ca cao xuống đáp,

"Ông nội tôi trước lúc mất, ông muốn mình nằm cùng những người đồng đội cũ nên được an táng ở đây"

"Ông nội cô là?"

"Dmitry Yakan Ankarov Yashin"

Tôi nhớ cái tên này, ngày trước ở trong lều trị thương, cậu ấy đã tặng cho Anastasia nhành hoa táo.

Dừng một chút Anastasia ngập ngừng, thận trọng nhìn tôi

"Không chỉ thế, tôi kể anh nghe một câu chuyện nhé..."

Nhìn dáng vẻ ấy tôi không nhịn được bật cười,

"Cô cứ kể ra đi"

Được sự đồng ý của tôi, cô ấy hớn hở kể

"Không biết anh tin không, tôi có vô vàn giấc mơ với những thời điểm khác nhau, như là bên dòng suối dưới ánh trăng có một người đàn ông chải tóc cho tôi anh ta luôn miệng nói cái gì mà ... tôi cũng chẳng nhớ rõ. Hay là đêm trăng đầy sao, anh ta nói khi anh ta đưa tay xuống tôi có nguyện ý đặt tay mình lên không. Qua bao lần mơ như thế thì tôi mới biết được tên anh ta là Yakov và thật bất ngờ anh ta là chiến sĩ trẻ tuổi trong thế chiến thứ 2."

Anastasia luyên thuyên không ngừng, tôi chỉ có thể bần thần ở đó. Không thể phủ nhận, cô ấy chính là Katyusha Spaseniye Anastasia- người con gái mà tôi đem lòng yêu thương.

Tôi bất giác mở miệng

"Katyusha Spaseniye Anastasia..."

"Hửm?"

"Không ý tôi là... là...ừm... còn về Katyusha Spaseniye Anastasia nữ quân y mà cô đã nói khi còn ở nghĩa trang"

"Bà ấy ấy à, Anastasia là dược sĩ tài ba khi bà có thể điều chế được những thứ thuốc chữa những căn bệnh nan y. Chỉ tiết là năm 44 tuổi đã xin về hưu lui về sống một mình trong một ngôi làng ở trên đồi lớn. Được ba năm thì bà ấy qua đời, trước lúc mất bà ấy mong mọi người có thể đem mình chôn cất ở nghĩa trang Novodevichy ở cạnh người hồng quân trẻ tuổi tên Lev Ivan Monalnovic Yakov. Có lẽ do trùng tên mà tôi thường xuyên mơ về chuyện tình của hai người, ôi đẹp thật... xin lỗi tôi có vẻ luyên thuyên quá nhỉ!"

"Không đâu, những câu chuyện cô kể rất thú vị..."

Tôi gượng cười trấn an cô ấy, chỉ là đôi tay bên dười đang siết chặt chiếc khăn lau ly.

Anastasia đã sống cho cuộc sống mà chúng tôi đã từng mơ ước, đến cuối đời em vẫn chưa hề quên tôi.

"Cũng không còn sớm nữa cảm ơn anh vì ly cacao nóng. Tôi sẽ dẫn bạn ghé quán vào lần tới!"

Nói rồi cô ấy mở cửa rời đi

"Được, tôi vẫn luôn ở đây"

Anh vẫn luôn ở đây, Anastasia...

Lần tiếp theo và lần tiếp theo nữa, số lần em ghé quán càng nhiều hơn.

Thoắt cái đã sang năm mới, đi dạo cùng em trên đoạn đường bước vào khu nghĩa trang Novodevichy ấy.

Hôm nay tôi lại đến, chỉ có điều là đến cùng em,

"Belov một năm qua tôi rất vui khi được làm bạn với anh."

Anastasia khoác lên mình một chiếc khăn choàng cổ che nửa mặt đỏ ửng của mình, có lẽ thời tiết vào giữa tháng 12 lạnh thật.

"Tôi cũng rất vui" Tôi đáp lại em và ngẩng đầu lên nhìn vào khoảng không của bầu trời sắc xám

Em không nhìn tôi, dè dặt hỏi tôi: "Anh có thích hoa hạnh nhân [1] không?"

[1] Hoa hạnh nhân nở rộ trong những ngày đông u ám, như ánh sáng chiếu trong đêm tượng trưng cho sự cứu rỗi của chúa.

Ngầm hiểu được ý em tôi nhìn em đáy mắt mang một chút khẩn cầu tha thiết :"Có"

"Belov! Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bắt đầu một mối quan hệ với ai, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sau này, nhưng  một năm qua khi tiếp xúc với anh tôi mới cảm thấy, thế giới này muôn hình vạn trạng liệu anh có muốn cùng tôi đi qua bốn mùa ngắm nhìn nó hay không?"

Tôi bất ngờ khi nghe em bộc bạch tiếng lòng mình. Ôi Anastasia xin lỗi vì đã để phần chủ động cho em. Chỉ là tôi- kẻ đang sống trong phần đời trước chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện sau này càng là chuyện sẽ bắt đầu lại với em.

"Anh vẫn luôn yêu em Anastasia"

Kể cả đời trước hay đời này đều luôn như vậy!

Em dang tay ra cơ hồ là đợi tôi đi đến.  Không để em phải chờ lâu tôi tiến lên ôm chầm lấy em. "Cảm ơn em, anh cũng muốn ngắm nhìn hình dáng của thế giới này cùng em Anastasia!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro