Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một tháng trở lại nơi đây nhưng Tiêu Chiến cũng mãi không có tin tức gì về nhà họ Vương, chỉ biết được hơn hai năm trước, gia đình Nhất Bác đã rời Bạch Đằng vì số nợ của Vương Kiêu, bọn chủ nợ đến uy hiếp, đập tan quán rượu của mẹ Vương, từ đó, cả gia đình đi đâu không ai biết.

Những ngày này, Tiêu Chiến ở trong căn nhà khi xưa, dọn dẹp lại mọi thứ. Từ những bộ lego còn sót lại của Nhất Bác, chiếc xe đạp ngày trước hai anh em cùng đi học, đang trầm ngâm nghĩ lại ngày đó thì chuông điện thoại reo lên

"Xin hỏi, ai vậy?" Tiêu Chiến nghe điện
"Tiêu Chiến, cậu về nước lúc nào mà không nói?" Hâm Bằng lên tiếng
"Hâm Bằng, cậu sao lại dùng số trong nước, cậu cũng trở về rồi hả?"
"Đúng rồi, quậy quá nên ông Tạ cho tớ về nước tiếp quản đội đua xe, còn cậu sao lại bỏ về nước?"
"Mình về Bạch Đằng tìm người" Tiêu Chiến nhẹ giọng nói
"Tìm được chưa?" – Hâm Bằng nói tiếp
"Vẫn chưa, em ấy và gia đình đã chuyển đi rồi" Tiêu Chiến trầm buồn
"Cậu vẫn đang ở Bạch Đằng hả, gửi mình địa chỉ mình qua, mình đang ở thành phố bên thôi"

Tiêu Chiến nghĩ lại ngày đầu tiên mình quen biết Hâm Bằng ở nước ngoài. Tiêu Chiến khi lên đại học vẫn luôn đi theo con đường nghệ thuật truyền thống của gia đình, Hạ Mai và Tiêu Chiến cùng là sinh viên trường nghệ thuật hội họa tại Ý. Còn Hâm Bằng là trong một lần tình cờ ra tay giúp Hạ Mai đánh mấy người bản xứ trêu ghẹo cô mà thành quen biết rồi thân nhau.

Hâm Bằng là con trai của chủ tịch Tạ Hi Hoa nổi tiếng trong giới bất động sản có chuỗi nhà hàng khách sạn lớn tại thành phố bên. Những năm cao trung, Hâm Bằng là công tử quen thói ăn chơi, nghịch ngợm lại rất hiếu thắng, anh hùng, ông Tạ biết tính cách này rất khó để tiếp quản cơ nghiệp nên đã đưa con trai ra nước ngoài. Học Quản trị ở Ý, rồi tiếp tục phát triển cơ ngơi tại đó, đến nay cũng đã bảy năm, lần này trở về chính là dọn đường, chuẩn bị tiếp nhận sản nghiệp gia đình. Chỉ là Tiêu Chiến không ngờ, mình vừa về nước đã có thể gặp lại người bạn thân này.

Đỗ chiếc xe thể thao bóng loáng màu cam nổi bật trước cổng nhà họ Tiêu, Hâm Bằng chở vào, "Tiêu Chiến, tên này, cậu về mà không báo mình"
"Mình cũng còn phải thu xếp mọi chuyện, mà sao cậu lại trở về sớm như vậy, mình không biết"
"Ông Tạ bảo mình về, trước tiên tiếp quản đội đua xe"
"Đội đua xe là đam mê của chú Tạ đấy, giao cho cậu, hãy làm tốt"
"Còn cậu, về nước, không tính đính hôn với Hạ Mai sao, rồi còn làm triển lãm gì của cậu nữa" Hâm Bằng trước giờ vẫn luôn nói nhiều, trong điện thoại không thể hỏi hết, gặp mặt phải hỏi rõ bằng được. Tiêu Chiến luôn hiểu tính cách của người bạn này, thật vẫn trẻ con lắm
"Có, về tìm người em trai năm xưa của gia đình mình, sau đó sẽ làm đính hôn cùng Hạ Mai, chuyện triển lãm thì hãy từ từ"
"Vậy còn ở đây lâu, cậu đến ở cùng mình đi, thành phố bên cũng tiện, Hạ Mai chuẩn bị về nước rồi" Hâm Bằng hào hứng

Mãi cũng chưa đi đâu, tin tức thì không có, ở mãi một nơi không phải cách, Tiêu Chiến đồng ý trở về thành phố bên cùng Hâm Bằng, vừa đi thăm thú nơi đây vừa chờ ngày Hạ Mai về nước gặp lại

Sau ngày đó, thỉnh thoảng Hâm Bằng lại đến nơi tổ chức đua xe ở ngoại thành theo dõi Nhất Bác. Người anh này vừa nhìn thấy tài năng của cậu, lại vừa ngưỡng mộ vẻ ngoài đẹp như tranh vẽ, thầm nghĩ cậu nhóc này tham gia đội tuyển chắc sẽ nhanh chóng hút lượng fan lớn lắm đây

Sau khi Nhất Bác kết thúc chặng đua, chuẩn bị ra về cùng a Minh, Hâm Bằng bước đến giới thiệu:
"Chào em, anh Tạ Hâm Bằng, quản lý đội đua AKA racing. Anh có xem trận đua của em, muốn em tham gia tuyển chọn cho đội đua xe chuyên nghiệp, em thấy sao?"
Nhất Bác mở to hai mắt, gật đầu chào Hâm Bằng, cơ hội được tham gia đua xe chuyên nghiệp cậu luôn mong đợi bất ngờ đến, ngỡ ngàng, cậu hỏi lại: "Em có thể tham gia sao?"
Hâm Bằng liền hào hứng giới thiệu: "Có thể, tuy chưa chính thức, em phải trải qua đợt tuyển chọn, tham gia đua với các tay đua của đội, sau đó có kết quả nhưng anh tin em sẽ làm tốt"
Niềm đam mê đua xe, bao năm ấp ủ trở thành tay đua chuyên nghiệp, Nhất Bác thật sự rất mong chờ cơ hội này, Nhất bác không chần chừ, nói: - "Em đồng ý tham gia, chào anh, em là Vương Nhất Bác"

Sau lần gặp gỡ với Hâm bằng, Nhất Bác vẫn tiếp tục làm việc ở tiệm sửa xe, khi đêm xuống thay vì sẽ đến đường đua ngoại thành thì nay được đưa đến đội đua AKA racing, được luyện tập ở trường đua Tam Á của thành phố.
Trường đua này là tài sản của gia đình họ Tạ xây dựng để trở thành này tập luyện cho đội đua tâm huyết của ông Tạ, cũng là nơi trao đổi giao lưu giữa các đội đua trước khi diễn ra cuộc đua chính thức ở Chu Hải vào mùa thu sang năm.

Vèo... cán đích....

-"Hôm nay trạng thái tốt, tốc độ ổn định, hai ngày nữa, em sẽ trực tiếp thi đấu cùng các tay đua khác của đội nhé" – Hâm Bằng nói
Nhất Bác vẫn luôn an tĩnh như vậy, nhất là sau khi kết thúc đường đua, vẫn một vẻ lãnh khốc, từng giọt mồ hôi lăn dài trên má chảy xuống nơi cổ áo t-shirt , ngửa cổ tu ừng ực chai nước khoáng, trái cổ hiện lên rõ nét làm cho Hâm Bằng thích thú, thật lâu rồi anh chưa tìm được ai khiến mình trở nên loạn nhịp như vậy.

Mấy năm ở nước ngoài, Hâm Bằng vốn có tố chất của người quản lý nên đã học hỏi được rất nhiều thứ, là đứa con trai sẽ trở thành người tiếp quản cơ nghiệp của gia đình tốt, sẽ giúp Tạ gia phát triển nhưng ngặt nỗi, không biết từ bao giờ, Hâm Bằng đã trở nên yêu thích con trai. Những đêm ở bar hay những chuyến du lịch, ông Tạ đều không quan tâm, luôn nghĩ rằng con trai mình chỉ là do sự tiếp xúc cởi mở ở nước ngoài nên có nghịch ngợm, lớn hơn sẽ thay đổi. Nhưng sau lần sang thăm bất ngờ, bắt gặp Hâm Bằng ở cùng với Alex, ông đã vô cùng tức giận. Dùng đủ mọi cách để Hâm Bằng chia tay với người yêu. Lần đầu yêu một người bị quyết liệt phản đối, rồi hai người cũng dần xảy ra mâu thuẫn, vậy là câu chuyện tình yêu đồng tính vượt biên giới cũng kết thúc. Hâm Bằng từ sau lần đó không yêu ai, trai hay gái cũng chẳng thèm quan tâm. Những cuộc vui anh không thiếu mặt, công việc, quản lý tiếp xúc đủ loại người nhưng để chân chính yêu thêm một ai thì Hâm Bằng lại không còn nữa. Ba năm này, Hâm Bằng chưa một lần trở về nhà, ông Tạ cũng dần nhún nhường trước tính hướng của con trai, không còn gay gắt phản đối anh nữa. Nên sau khi thuyết phục, ông Tạ chỉ cần người con trai này trở về tiếp quản sản nghiệp của gia đình, xây dựng và phát triển công ty thì ông Tạ cũng toại nguyện.

"Cẩn thận ở những khúc đua, sẽ dễ xảy ra va chạm"- Hâm Bằng tiếp tục hướng dẫn Nhất Bác, chỉ cho cậu từng đoạn đường, khúc cua được anh quay lại.
"Em cũng cảm thấy mình ở những khúc cua vẫn chưa chắc, mặc dù đã tham gia đua tay đôi nhưng vẫn rất lo khi đua với các anh em khác"
"Có tư chất, rèn luyện nhiều ắt sẽ có kết quả tốt!!!" – Hâm Bằng vỗ vai Nhất Bác khích lệ

Tiếng chuông điện thoại reo vang...reng, reng

Cuộc gọi đến của Hâm Bằng: " Tiêu Chiến à, mình về đây, đi đón Hạ Mai cùng nhé"
Quay ra nói với Nhất Bác: "hôm nay muộn rồi, tập luyện đến đây, anh đi nhé"

Nhất Bác giơ tay chào Hâm Bằng cũng chợt nhớ đến cuộc gọi vừa nãy, Tiêu Chiến, cùng tên với Chiến ca. Có lẽ giờ anh ấy đang ở nước ngoài, cũng 26 tuổi rồi, có khi cũng đã lập gia đình.

Trái tim Nhất Bác nhói lên khi nghĩ rằng anh ấy đã có gia đình, năm em 10 tuổi những tưởng anh và em sẽ mãi như vậy, ở bên nhau đến khi lớn lên. Vậy mà mọi chuyện năm đó xảy ra, cũng 10 năm rồi em không có tin tức gì về anh và gia đình Tiêu. Có lẽ mọi người cũng không còn nhớ đến em, cũng không ai quay về tìm em một lần, em đã chờ anh 8 năm, nhưng cũng không thể ở mãi Bạch Đằng được, năm đó thực lòng vẫn luôn mong ngóng một lần anh quay trở lại như lời hứa kia, vậy mà không thể chờ anh được rồi

Chầm chậm thả bước trên con đường dài, Nhất Bác khoác áo lên vai, lại nghĩ về những ngày xưa, mùa thu của 10 năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro