Hồi ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình họ Tiêu ở Bạch Đằng này là một gia đình có điều kiện, địa vị. Cơ nghiệp của Tiêu gia không chỉ ở trong Bạch Đằng mà đã trải ra cả nước ngoài. Con cái được sinh ra trong gia đình họ Tiêu tương lai sẽ kế nghiệp và phát triển ở Ý, nơi hội họa và mỹ thuật thăng hoa rực rỡ.
Năm Tiêu Chiến lên 6 tuổi, khi nhìn thấy một cục trắng trẻo, bụ bẫm được mẹ bế trên tay, Tiêu Chiến biết đó là Tiêu Nhất Bác, em trai mình. Hai đứa trẻ trải qua tuổi thơ ấu vui vẻ, yên bình, nếu không có buổi chiều hôm ấy, mọi chuyện đều thay đổi xoay vần, thì cả gia đình họ Tiêu đã thật hạnh phúc.
Tiêu Nhất Bác từ bé là một đứa trẻ hiếu động. Không yên tĩnh vẽ tranh như anh hai Tiêu Chiến, nhưng cậu bé lại rất thích thú việc ngồi cạnh anh lắp ghép lego. Những ngày đi học, Nhất Bác sẽ say sưa đạp xe chở anh trên cánh đồng đầy nắng và gió. Cậu lúc ý mới chỉ 10 tuổi nhưng luôn lấy lí do sợ anh đi xe sẽ ngã, sợ tay anh bị sao sẽ không thể vẽ được.
Tiêu Chiến hơn Nhất Bác 6 tuổi, khi cậu mới là cậu bé cấp hai thì anh đã lên cao trung, những chị gái theo đuổi, thư tay đã chất kín ngăn bàn. Khi biết Nhất Bác là em trai của Tiêu Chiến, nhiều chị gái mạnh dạn tiếp cận mong cậu sẽ gửi thư tay đến cho Tiêu Chiến. Bắt gặp ánh mắt đầy lạnh lùng, cái nhìn dửng dưng, những chị gái âm thầm đành bỏ cuộc. Người em trai này, không hề muốn ai tiếp cận anh mình, coi như đó là sự chiếm hữu, anh hai là của mình cậu, anh chỉ được bên cậu.
"Chiến ca thật phong tình, đào hoa tìm đến tận cửa rồi." Giọng Nhất Bác cất lên khi đang chở Tiêu Chiến trên đường.
Tiêu Chiến hơi bất ngờ, từ bao giờ cậu em ít nói, lạnh lùng của mình lại để ý như vậy. Hay cậu bé cũng lớn rồi, cũng muốn được người ta để ý đến, Tiêu Chiến cất tiếng trêu chọc: "Ây yo, Nhất Bác biết phong tình rồi ha, Bác ca yên tâm đi, đến khi em lên cao trung chắc đào hoa đuổi đi không hết đâu. Nhất Bác nhà ta lớn lên thật hảo soái đó".
"Em mới không cần, em chỉ cần anh thôi". Nhất Bác cười nhẹ, tự thầm thì.
Không biết vì sao, Tiêu Chiến luôn muốn mình sẽ mãi như vậy. Nhất Bác không lớn, cứ mãi ở bên anh.
Hai bên đường, từng hàng cây Bạch Đằng lay động trong gió, cánh đồng xanh, Tiêu Chiến thầm khe khẽ hát. Nhất Bác vẫn luôn tiếc ngẩn tiếc ngơ, giọng hát của anh mà không trở thành ca sĩ thật phí. Nhưng khi anh ngồi vẽ, Nhất Bác biết rằng anh đẹp hơn, người con trai ấy lặng im, tay cầm bút phác họa từng nét vẽ lên giấy còn Nhất Bác dùng đôi mắt khắc họa hình ảnh anh, dùng trí não để lữu giữ mọi hình ảnh của anh.

Rầm...
Tiếng báo xe cứu thương, Tiêu Chiến choáng váng, trước khi ngất đi, chỉ kịp thấy Nhất Bác đang nằm cạnh anh, chảy rất nhiều máu. Tại sao một buổi chiều đẹp như vậy lại trở thành kí ức đau khổ, của anh, của em, của cả gia đình.
Tiêu Chiến tỉnh lại khi trời tối. Thật may, anh ngồi sau, khi chiếc xe ô tô đâm vào anh em, Tiêu Chiến đã văng ra ngoài, chỉ bị choáng nhẹ rồi ngất. Tiêu Chiến nhanh chóng choàng dậy, định chạy đi thì bị ba Tiêu giữ lại "Con chờ chút, ba sẽ đưa con đi gặp em, Nhất Bác nhà ta không sao".
Mẹ Tiêu đang ngồi cạnh lau nước mắt, nắm tay Nhất Bác. Em nhắm nghiền mắt như đang ngủ, ca phẫu thuật thành công, chỉ là mất nhiều máu nên Nhất Bác sẽ tỉnh lại sau. Thật may, em ổn rồi, Tiêu Chiến đến bên cạnh giường ôm em vào lòng, cảm giác mình thật vô dụng, anh lớn rồi mà không bảo vệ được em. Xin lỗi em.

Ánh sáng trắng, vừa mở mắt Nhất Bác nhíu nhíu, thấy Tiêu Chiến, thấy ba mẹ Tiêu, cậu thở phào. Tiêu Chiến còn đang lem nhem nước mắt, người anh này lớn rồi mà vẫn làm nũng, khẽ nắm tay Tiêu Chiến giật giật "Em không sao". Tiêu Chiến gật đầu, nhoẻn miệng cười tươi, ba mẹ Tiêu mìm cười hạnh phúc nhưng ẩn ẩn đâu đó, ánh mắt của hai người thoáng hiện nét buồn bã.

Sắp đến sinh nhật Nhất Bác, Tiêu Chiến muốn làm điều gì đó cho em vừa tạo bất ngờ, vừa mừng em đã khỏe lại rồi. Tiêu Chiến chạy vội về nhà, thì khựng lại, ba mẹ Tiêu đang to tiếng. Mẹ Tiêu khóc:
- Em phải làm sao? Rồi hai đứa nó sẽ phải thế nào đây anh? Ba hai đứa có biết em đau lắm, Nhất Bác nhà chúng ta, sao đứa bé lại không phải con của anh và em?
Tiêu Viễn an ủi "Em yên tâm, Nhất Bác vẫn mãi là con của chúng ta"
- Vậy còn đứa bé kia thì sao? Thằng bé cùng tuổi Nhất Bác, sinh cùng một ngày nhưng lại phải chịu cảnh sống vất vả như vậy. Em không chịu nổi. Hay mình tìm cách nuôi cả hai nhé anh?
"Anh..."

Bịch....
Ba mẹ Tiêu quay lại, nhìn thấy chiếc cặp của Tiêu Chiến rơi trên đất. Hốc mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, lắc đầu, anh không thể chấp nhận được, điều gì đang xảy ra. "Không, Nhất Bác là em trai con, ba mẹ nói cho con đi mà"
Ba người ôm lấy nhau, nước mắt chảy dài...

Từ sau ngày đấy, tuyệt nhiên không ai còn nhắc đến chuyện này nữa, Nhất Bác vẫn đưa Tiêu Chiến đến trường, vẫn nghe anh hát vu vơ, vẫn bên anh ngắm anh vẽ. Chỉ có Tiêu Chiến, yêu thương em hơn, nhẹ nhàng chăm sóc em hơn. Anh muốn mình mãi như vậy, mãi không biết chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro