Hồi ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày sinh nhật Nhất Bác, cả gia đình họ Tiêu tổ chức cho em. Bánh, nến, quà... những lời chúc của ba mẹ, của anh trai Tiêu Chiến, Nhất Bác thật hạnh phúc
Bất chợt, quay đầu lại, Nhất Bác thấy Vương Lạc Hy đỏ mắt, nhìn chằm chặp vào mình
- "Đây vốn là tiệc tổ chức cho tôi, không phải cho cậu, Nhất Bác"
Cả nhà họ Tiêu sững sờ, mẹ Tiêu bật khóc dựa vào ba Tiêu. Nhất Bác ngơ ngác, chuyện này là sao?
Vương Lạc Hy vừa khóc, vừa nói: "Tôi và cậu sinh ra cùng một ngày, cùng một nơi, chỉ là bác sĩ đã trao nhầm hai chúng ta, tôi mới chính là người nhà họ Tiêu"
Chợt Nhất Bác thấy mình bị đẩy lùi về đằng sau, Tiêu Chiến đứng chắn trước cậu, giáng thẳng một cái tát vào bên má Lạc Hy: "Nhất Bác là em trai tôi".
- "Anh hai, em mới là em anh. Anh có biết bao năm qua, em lớn lên trong một gia đình nghèo, vất vả cùng mẹ bán hàng, anh trai thì vũ phu đánh mẹ, đánh em, ngày ngày bị bọn thu nợ đến tìm hay không?" Lạc Hy gào lớn
Nhất Bác nhìn bố mẹ, ánh mắt em hiện giờ trông mong ba mẹ hãy nói con biết đi. Ba mẹ hãy nói đó không phải là sự thật, con là con của ba mẹ. Nhưng khi thấy ba Tiêu đứng bên cạnh đỏ mắt, nhìn Nhất Bác rồi nhìn Lạc Hy, im lặng không nói. Nhất Bác biết lời Lạc Hy nói đúng...
Chạy thật nhanh ra khỏi nhà....
Tiêu Chiến vội hét lên: "Nhất Bác, em đứng lại, đứng lại cho anh"

Mưa... từng hạt mưa rơi vào má đau rát...nước mưa cùng nước mắt chảy dài. Tiếng gọi của Tiêu Chiến đã bị tiếng mưa làm át đi.
Chạy thật lâu, Tiêu Chiến cuối cùng cũng tìm được Nhất Bác đang ngồi co ro bên hiên một căn nhà đóng cửa.
- "Anh hai".
"Em chạy nhanh quá, anh đuổi không kịp". Tiêu Chiến chầm chậm từng bước đi đến bên cạnh Nhất Bác, vòng tay ấm áp đặt lên vai em. Đôi vai của em đang run này, em đang khóc, đang khó chịu, anh biết hết cả
- "Chiến ca, em không phải em trai anh. Em không phải Nhất Bác của nhà họ Tiêu. Em là người nhà họ Vương đúng không?"
- "Nhất Bác à, em mãi là em trai anh"
Nhất Bác nước mắt lăn dài, tiếng mưa rơi trên mái hiên, mưa mùa hạ rảo rào mãi không dứt, bầu trời tối đen như chính cuộc sống ngày hôm nay của hai anh em vậy.
Tiếng mưa rơi ngớt dần rồi tạnh, ngồi sụp bên mái hiên cả buổi đến tê chân, Nhất Bác làm nũng với anh "Ca, em mỏi chân không đứng nổi"
Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, cúi thấp, cõng em trên lưng. Chúng ta từng rất vui vẻ chơi đùa dưới mưa, anh cũng cõng em như vậy, thật tốt biết bao...
Từ ngày đó, Nhất Bác trở nên trầm tĩnh, ít nói hơn. Cậu cũng biết được gia đình họ Vương, ba do nhậu nhẹt đã lao lực mà mất, mẹ làm nghề bán quán nhậu, anh trai bỏ học, thường xuyên lui tới mấy tụ điểm ăn chơi, bị chủ nợ ngày ngày đến nhà quấy rầy. Cậu còn lén chốn mấy lần đến nhà họ, đứng từ xa, thấy Lạc Hy, cũng thấy ba mẹ Tiêu đang nói chuyện với mẹ Vương... cậu hiểu, mình không phải người nhà họ Tiêu, cũng không nên ở mãi đó, cũng đến lúc đối mặt với hiện thực, đến lúc phải rời đi. Cậu biết rằng mình sẽ mãi nhớ gia đình đã từng hạnh phúc, sẽ không thể quên được Chiến ca nhưng làm sao còn có thể ở lại mà coi như không biết chuyện gì, rồi còn Lạc Hy. Lạc Hy và cậu là do trao nhầm, gia đình rồi anh hai, tất cả vốn là của Lạc Hy, cậu không phải người mang dòng máu họ Tiêu, cậu họ Vương - Vương Nhất Bác.
Ngày Nhất Bác trở về nhà họ Vương cũng là ngày Lạc Hy bước vào nhà họ Tiêu, ba mẹ Tiêu khóc đỏ mắt, không muốn rời xa Nhất Bác, anh hai Tiêu Chiến thì không xuất hiện. Chỉ có mình Tiêu Chiến lúc ấy mới biết, anh đã lén trốn một góc, khóc thật to, chạy theo xe chở Nhất Bác về nhà, lén nhìn em ấy từ xa bước vào nhà họ Vương.
Thay đổi cuộc sống, với Lạc Hy đó là điều vô cùng hạnh phúc. Cho dù, lúc đầu có lẽ sẽ buồn lòng nhưng trẻ con vẫn là nhanh buồn nhanh vui. Tiêu Lạc Hy chẳng mấy lại cảm thấy hạnh phúc khi ở nhà họ Tiêu, mọi thứ đều mới tinh, đồ dùng đều được mua sắm đầy đủ, đồ ăn hàng ngày được thay đổi, trở nên ngon miệng, cuộc sống thật sung túc.
Còn Nhất Bác, từ ngày trở về nhà họ Vương, cậu đã biết giúp mẹ Vương, đồ dùng và mọi thứ đều là đồ Lạc Hy để lại, thỉnh thoảng sẽ có những trận đòn do anh trai say rượu trở về ngứa mắt ra tay. Những bộ lego được cậu tháo ra lắp lại nhiều lần, cũng không còn thời gian để chạy chơi ngoài kia nhiều bởi vì cậu còn phải giúp mẹ.
Một lần, Tiêu Chiến từ xa lén lút trông về hướng nhà họ Vương, thấy Nhấc Bác đang xách nước, bước đến gần thì thấy Vương Kiêu say xỉn, to tiếng ấn lên đầu Nhất Bác, Tiêu Chiến thật nhanh đến bên em kéo tay chạy đi.
Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đến bờ biển là lúc hoàng hôn. Những con sóng to xô vào bờ, mặt trời đỏ rực đang dần lặn xuống, hai người cùng chạy chơi dưới bãi cát, cùng hét thật to sảng khoái.
"Em không được để ai đánh em nghe chưa. Đâu phải lúc nào cũng có anh ở bên"
Cười nhẹ, Nhất Bác nói: "Em không đau đâu ca, em cũng sẽ không để bị vậy nữa"
"Nhất Bác à, em có ước nguyện gì không?"
"Em không biết, chỉ là sau này khi chết đi muốn biến thành một cái cây. Cái cây sẽ luôn ở đó, đợi anh." Nhất Bác chỉ nói vậy, hình như suy nghĩ này không giống của một cậu bé 10 tuổi như em.
"Anh thì chỉ mong mọi chuyện sẽ quay trở lại lúc trước, thời điểm trước khi xảy ra tai nạn của hai chúng ta." Anh muốn mãi ở bên em, Tiêu Chiến thầm nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro