Hồi ức (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, vì câu chuyện hai đứa trẻ trao nhầm, mẹ Tiêu suy sụp, ba Tiêu đã rời cơ nghiệp của gia đình sang nước ngoài, có ý định để cho Tiêu Chiến, Nhất Bác và Lạc Hy qua Ý sống ở nơi mới, chuyện quá khứ đều quên hết đi, gia đình sẽ hạnh phúc, mấy đứa nhỏ đều có tương lai.
Ngày gia đình họ Tiêu đến nhà mẹ Vương, mong muốn cho họ đưa Nhất Bác đi, mẹ Vương đồng ý. Dù có đau lòng, dù biết đó là đứa con mình sinh ra nhưng khi nhìn thấy Nhất Bác càng ngày trầm lặng, đôi khi lại bị anh hai nó gây chuyện, rồi nghĩ về tương lai đứa trẻ khi ở cùng mình, bà đồng ý
"Mong anh chị Vương đối xử với nó như xưa, Nhất Bác đi cùng anh chị, tôi sẽ yên tâm"

Chỉ là không ngờ, Nhất Bác đi theo đến xe ba mẹ Tiêu thì vừa khóc vừa nói:
"Con không đi được. Con không phải con của ba mẹ, cũng không thể đi khỏi nhà mình, con sẽ nhớ hai người, nhớ Chiến ca, con sẽ nhớ tất cả... nhưng con xin lỗi"
Ba mẹ Tiêu đều đau lòng, mẹ Tiêu bất lực, ba Tiêu an ủi và cũng hiểu mọi chuyện đều phải nghe theo quyết định của thằng bé.
Nhất Bác chạy về nhà họ Vương, ôm mẹ Vương thật chặt "Con không đi, con sẽ ở nhà mình, con sẽ làm việc, sẽ ngoan".
Mẹ Vương ôm Nhất Bác vào lòng, thằng bé hiểu chuyện này, con như vậy sẽ khổ lắm biết không, con ở với mẹ tương lai rồi sẽ ra sao, thằng anh hai trời đánh của con nữa. Đau lòng
nhưng mẹ Vương cũng thật sự rất hạnh phúc.

Ngày gia đình Tiêu rời đi, Tiêu Chiến chạy thật nhanh đến gặp Nhất Bác: "Tặng em".
Anh sắp phải rời đi, cũng không biết bao lâu sẽ quay trở lại, nhưng chỉ cần em còn ở đây, anh sẽ quay trở về tìm em. Đó là điều mà Tiêu Chiến luôn nghĩ.
Tiêu Chiến quay đi, chiếc xe mang cả gia đình họ Tiêu rời khỏi Bạch Đằng, bỏ lại mọi quá khứ không vui đã xảy ra, Nhất Bác mở bức tranh Tiêu Chiến tặng, lặng lẽ ngắm nhìn. Từng giọt nước mắt lặng rơi trên giấy, cậu chạy vội ra ngoài thì chiếc xe đã đi xa
"Chiến ca, em sẽ chờ anh" Vừa chạy, cậu vừa lấy tay lau nước mắt chảy dài.
Chiếc xe chạy trên con đường có hàng Bạch Đằng hai bên đưa Tiêu Chiến đi xa nhưng Nhất Bác đã thấy tất cả, bức tranh cái cây và "Nhất Bác, anh sẽ trở lại" Cái cây còn mãi ở đó thì sẽ đợi được anh quay trở về.
Ngày đó, hàng cây Bạch Đằng vẫn đung đưa trong gió, chỉ là đã vắng đi chiếc xe chở hai anh em, tiếng hát thì thầm của anh và vô vàn hạnh phúc len lỏi trong tâm trí em.
Chỉ biết rằng, những điều đã khắc vào trong tim của Tiêu Chiến, của Nhất Bác, từ năm đó đã định rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro