Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Max quay đầu lại khi nghe tiếng đập cửa lớn. Nàng đã kiệt sức từ đêm hôm qua vì phải xem lại các công thức ma thuật đến khi đôi mắt trở nên đỏ ngầu. Cả người nàng đang cuộn trong chiếc chăn như một con sâu bướm trong kén thì bỗng sững sờ trong giây lát. Sau đó, nàng yếu ớt cuộn tấm màn dày lên.

Ánh nắng chói chang đập vào mắt nàng. Mặt trời đã lên cao rồi. Nàng dụi đôi mắt còn lim dim buồn ngủ của mình và rên rỉ. Như thể vị khách đang gõ cửa không thể nóng vội hơn, tiếng gõ ngày một lớn. Nàng loạng choạng đứng dậy và lắp bắp.

"Đợi, đợi một chút!"

Tuy nhiên, âm thanh vẫn không dứt. Max nhanh chóng lôi đôi dép của nàng dưới gầm giường ra, mang vào rồi chạy đi mở cửa. Gương mặt khó chịu của Miriam hiện ra trước mắt nàng.

"Không phải tôi đã cảnh báo cô rằng nếu con quái vật chết tiệt này lại chui vào phòng thí nghiệm của tôi, tôi sẽ lột da nó sao?"

Cậu ấy gầm lên và vẫy con mèo đen trước mặt Max. Max thốt lên khi nàng cảm thấy mọi cơn buồn ngủ biến mất.

"Roy!"

Miriam đang nắm lấy gáy con mèo, đưa nó ra xa để tránh móng vuốt của nó. Roy kêu lên một tiếng đáng thương. nhưng mụ phù thủy độc ác không hề quan tâm.

"Đ-đừng cầm nó như vậy!"

Max bước lên để lấy lại con mèo đáng thương của mình.

"Đưa nó cho tôi! Đừng, đừng có nhỏ món với nó thế!"

"Thế còn sự xấu tính của con mèo chết tiệt này thì sao? Cô đã thấy những gì nó làm với phòng thí nghiệm của tôi chưa?"

Miriam kiễng chân lên, đặt tay lên đầu Max để giữ đỉnh đầu nàng. Max đỏ bừng mặt trước sự xúc phạm trắng trợn về chiều cao của mình. Miriam, người cao hơn nhiều và có tay chân dài, luôn sử dụng cách đó với nàng. Max hất tay Miriam ra và nhìn cậu ấy đầy thách thức.

"Đó là vì thú cưng của Mi, Miriam, Peori, nó luôn trêu chọc Roy! Là sinh vật nhỏ biết bay đó đã chọc Roy trước..."

"Rồi sao? Cô đang nói rằng việc đó đáng để cục lông này chạy lung tung trong phòng thí nghiệm của tôi sao?"

Đuôi của Max ngay lập tức cụp xuống trước ánh mắt dữ tợn của Miriam. Cậu ấy nói một cách mỉa mai khi nhìn nàng một cách khinh thường.

"Không phải xin lỗi là điều nên làm trước tiên sao? Cô nương quý tộc có biết xin lỗi không? Hay là vì phòng thí nghiệm của tôi chẳng có giá trị gì so với thú cưng của một tiểu thư quyền quý?"

Trước sự bắt bẻ dữ dội không dứt của Miriam, Max ngượng ngùng đỏ mặt.

"Tôi xin lỗi vì...con mèo của tôi đã gây rắc rối cho cô. Tôi sẽ không bao giờ để nó lẻn ra khỏi phòng nữa. Làm ơn...hãy tha cho nó lần này đi."

Đôi môi dày của Miriam run lên như thể định nói thêm, nhưng cậu ấy nhanh chóng tặc lưỡi và ném con mèo vào vòng tay Max.

"Đây là lần cuối đấy. Nếu ranh con nhỏ bé này lại đi lang thang phòng tôi, tôi sẽ thực sự lột da nó và biến nó thành dép đấy."

Miriam quyết liệt đáp trả, hất tóc mái và quay đi với vẻ mặt tuyệt tình.

"Đi dọn dẹp phòng thí nghiệm của tôi ngay!"

Sau đó, cậu ấy sải bước đi. Max chỉ có thể nhìn xa xăm về phía sau lưng Miriam, thở dài thườn thượt và nhìn xuống Roy. Roy vùi đầu vào hông Max và rừ rừ. Nàng lại nằm xuống giường và vuốt ve bộ lông mềm mại của nó để xoa dịu.

Ngày nàng rời Anatol, Roy đã trốn vào vali lúc nào nàng không hay biết, và cùng nàng đến Tháp Thế giới trong chớp mắt. Nàng vô cùng hoang mang khi lần đầu thấy con mèo của mình trên tàu. Tuy nhiên, ý nghĩ có một người bạn bên cạnh ở một nơi xa lạ khiến nàng thầm vui mừng, nhưng nàng không ngờ mọi chuyện lại rắc rối đến thế này.

Nàng vuốt ve lưng Roy và thở dài.

"Chị...đã nói với em là không được vào phòng của cô gái đó rồi mà. Mụ phù thủy độc ác đó có thể trừng phạt em và làm những điều xấu với em."

Tai mèo cụp xuống, và nó rừ rừ một cách buồn rầu. Max, người đang không ngừng mắng mỏ con mèo, đột nhiên thấy phần lông đuôi của Roy hơi cong xuống và mắt nàng mở to. Nàng buông Roy để kéo rèm cửa rộng hơn, và nhìn thấy chốt cửa sổ đang uốn cong một nửa đang nằm trên bệ cửa sổ. Max nghiến răng. Như nàng đã nghi ngờ, thú cưng của Miriam-Tiên nữ (Peori), chắc chắn đã trốn và dụ Roy ra ngoài. Nàng muốn đuổi theo Miriam ngay lập tức và bảo cậu ấy hãy giữ thú cưng của mình trong tầm mắt, nhưng nàng sẽ chỉ bị chế giễu và mắng mỏ vì không có bằng chứng rõ ràng.

Sau cùng, nàng thở dài cam chịu, đóng cửa sổ lại bằng một chiếc nĩa làm chốt, rồi bắt đầu chuẩn bị để đi ra khỏi phòng. Nàng phải nhanh chóng dọn dẹp phòng thí nghiệm của Miriam trước khi lớp học của nàng bắt đầu.

Sau khi rửa mặt bằng nước từ chậu, nàng thay quần áo và tết mái tóc rối của mình thành một sợi như cành nho. Sau đó, nàng lấy một cây lau nhà và cái chổi, rồi nàng chợt nhìn thấy mình trong chiếc gương đặt cạnh bàn làm việc. Hiện lên là một khuôn mặt nhợt nhạt, kiệt sức, đôi mắt đờ đẫn với quần áo xộc xệch...

Nàng trông giống một người hầu trẻ tuổi. Nếu Riftan nhìn thấy nàng như vậy, chàng sẽ nói gì? Bàn tay của Max vô thức chạm lên cổ khi nàng nhìn thấy đôi mắt thâm quầng đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình.

Khi rời Anatol, nàng đã biến chiếc đồng xu nhỏ mà Riftan đã tặng cho nàng thành một chiếc vòng cổ. Khi nàng nghịch nó, một góc nhỏ trong ngực nàng thắt lại. Mỗi khi nghĩ đến Riftan, nàng lại cảm thấy đau nhói. Khi chạm vào bề mặt cháy đen của đồng xu, nàng cắn môi để xóa chàng khỏi tâm trí mình.

Nàng không thể chịu đựng được việc xa chàng. Max nén lại cảm xúc và vội vã bước ra khỏi cửa: nàng đã đến đó ngay cả khi phải trả giá bằng cách làm tổn thương chàng, không có thời gian để nàng cảm thấy chán nản. Nàng phải cố gắng hết sức mỗi ngày để có thể trở lại Anatol càng sớm càng tốt. :(((((

***

Tháp Thế giới bao gồm năm tháp: một tháp hình nón khổng lồ được gọi là Urd là trung tâm của hòn đảo. Ở phía Tây là Kabbalah, là tháp Lửa. Undaim, tháp Nước nằm ở phía Nam; Sigur, tháp Gió nằm ở phía Đông, và tháp Đất có tên là Gnome nằm ở phía Bắc.

Về nguyên tắc, những pháp sư chưa có thuộc tính có thể tự do tham gia các lớp học mà họ muốn ở bất kỳ tòa tháp nào, nhưng đó chỉ là danh nghĩa. Hầu hết các pháp sư đã định hướng tham gia lớp học từ tháp nào khi còn là thực tập sinh, vì vậy bầu không khí ở Tháp Thế giới thực sự không phải là môi trường để họ có thể tự do học các thuộc tính khác nhau như nàng nghĩ.

Max hít một hơi thật sâu khi nhớ lại khoảng thời gian nàng tham gia một lớp học ở Kabbalah. Các pháp sư của mỗi tòa tháp đều có vẻ cạnh tranh gay gắt với nhau, nhưng các pháp sư của Kabbalah và Gnome lại đặc biệt đối đầu nhau, điều đó khiến Max cảm thấy nàng như đang ngồi trên một chiếc đệm làm bằng gai trong suốt thời gian qua.

'Nhưng mình vẫn chưa quyết định trở thành một pháp sư của Gnome...'

Vì một số lý do, Max đã được coi là pháp sư thuộc tính Đất. Nàng buồn bã nhìn lên những ngọn tháp nhô lên từ lùm cây ô liu rậm rạp. Tháp Gnome có hình dạng giống một cơ thể khổng lồ hơn là một tòa tháp. Tòa tháp tối om này trải rộng như thể nó bị đè từ trên cao xuống, bên cạnh những cánh cổng rộng mở hình vòm của nó là một ròng rọc có một cái lồng khổng lồ cao khoảng 6 kvette (180cm) để giúp các pháp sư đi lên các tầng trên.

Vô số ống khói bằng sắt chằng chịt nhô ra từ tường tháp, tỏa ra những làn khói. Có nhiều thiết bị kỳ lạ khác làm sinh động cho tòa tháp tối tăm. Một tấm lưới phức tạp gồm các ống gang, bánh răng kêu cót két như kim đồng hồ có ở khắp nơi, còn có các ròng rọc lớn nhỏ dùng để vận chuyển đồ vật, và một cối xay gió khổng lồ quay tròn trên đỉnh tháp. Roy bắt đầu khó chịu vặn vẹo khi họ đứng trước khung cảnh bề ngoài rộng lớn, thô sơ, lộn xộn của tòa tháp.

"Kh, không. Em phải ở cạnh bên chị ngày hôm nay."

Max vội vã bước đi khi nàng ôm chặt con mèo vào ngực mình. Một âm thanh lớn của búa đập xuyên qua tai nàng khi nàng băng qua con đường của khu rừng rợp bóng thông um tùm và đi vào cổng tháp. Có lẽ sợ hãi trước những âm thanh ồn ào phát ra từ khắp nơi, Roy cựa quậy mạnh và kêu the thé lên.

Max đi nhanh hơn, cố gắng xoa dịu nó. Nếu có thể, nàng muốn để con mèo lại trong phòng mình, nhưng nếu bằng cách nào đó nó lại trốn ra được và gây rắc rối, Miriam sẽ không tha đâu.

Max thì thầm với Roy gần như van xin.

"Không có cách nào khác cho đến khi chị có thể đặt thuốc chống Peori trên cửa sổ. Chị hứa sẽ thưởng quà ngon cho em sau nên hãy đợi nhé?

"Cậu đang lẩm bẩm một mình điều gì thế?"

Khi nàng chuẩn bị bước vào phòng thí nghiệm, một giọng nói vui vẻ vang lên sau lưng nàng. Hai chàng trai có vóc dáng thấp bé dưới 5 kvette (150 cm), với khuôn mặt tròn trịa đỏ ửng đang quàng trên vai chiếc bao tải lớn, đang tò mò nhìn nàng. Max nhanh chóng giấu con mèo của mình dưới lớp áo choàng và nở một nụ cười ngượng nghịu.

"X-xin chào, Alec...Dean..."

"Cậu có đang luyện tập cho cuộc thi ở Urd không đấy?"

Anh em sinh đôi từ bộ tộc Umli nghiêng đầu cùng lúc khi họ hỏi.

Max lùi lại và cười ngây ngô.

"Việc đó..."

Khi nàng đang tìm cách trả lời, Roy nhảy ra khỏi áo choàng và chạy nhanh về phía cửa. Max vội vã hét lên tên Roy. Con mèo chạy ngang qua hành lang và đi ra khỏi cửa như thể nó không nghe thấy tiếng nàng. Đúng lúc đó, Annette Godrick, người đang đi vào tòa tháp chỉ cách hai người em sinh đôi của mình vài bước, đã tóm gọn gáy con mèo.

"Roy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro