Chap 1: Khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 1:
   Hôm đấy trời đổ mưa to, những giọt mưa ngày càng nặng hạt cả một bầu trời u ám lạ thường, gió thổi ào ào làm lung lay những hàng cây cao to hai bên đường dài, cả một quãng đuờng quốc lộ không một bóng người hay thậm chí là một chiếc xe đi lại. Khi kim đồng hồ chỉ đúng 2h30 phút sáng, khoảng thời gian mà tất cả những con người đều chìm vào giấc ngủ ngày mưa gió như thế này, một tiếng sấm lớn vang lên xé tan cả một không gian vắng lặng, những tia chớp dẫn nhau lóe sáng để lộ ra một chiếc xe hơi màu đen thần bí xuất hiện phía sau của bệnh viện tư nhân, những tên đàn ông mặc đồ đen cùng một cô gái trẻ đeo kính râm bước ra khỏi xe. Mấy tên áo đen kia ôm một cô gái từ trong xe ra, cô ấy đang trong tình trạng hôn mê. Thêm đó một chàng trai với thân hình cao lớn cũng được dìu ra nhưng có vẻ anh ta không được ổn, chắc là cũng đang trong tình trạng hôn mê như cô gái kia, sắc mặt anh ta trắng bệch hơi thở khó khó khăn, anh ta mau chóng được đưa vào bên trong.
   - Mau lên, hướng này!
   Một người đàn ông trạc tầm 40 tuổi mặc trên người bộ đồ bác sĩ cùng y tá chạy nhanh ra. những chiếc đèn chớp nháy trên trần nhà kèm theo sự u ám tĩnh mịch đen tối của cả hành lang bệnh viện, tiếng bước chân vội vã vang dội của cả 5 6 người linh cảm sắp làm phải hành động tội ác tày trời không thể tha thứ được. Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra như thể đang chào đón tử thần đến với cô gái kia.
   - Phải hoàn thành trong khoảng bao lâu?
   Cô gái với mái tóc ngắn thả ngang vai, chiếc áo vest nữ màu đen cùng với đó là quần tây hàng hiệu đang khoanh tay nhìn mặt tên bác sĩ Hùng với vẻ mặt nôn nóng. Xung quanh cô ta là 3 tên đàn ông mặc đồ đen như mấy tên giang hồ ngoài chợ đen đang dìu cô gái trẻ hôn mê kìa lên trên chiếc giường phẫu thuật.
   - Cô Đào à, việc này không gấp được, sơ xuất là mất cả hai đấy!
   Vị bác sĩ vò tay lúng túng có vẻ lo lắng hẳn là vì sợ cô ả tiểu thư trước mặt này.
   - Nhanh lên bắt đầu ngay đi! * Đào quát lớn.
   Bầu không khí lúc bấy giờ lắng xuống, ông Hùng cùng với hai người y tá tiến hành phẫu thuật cắt ghép tim, xung quanh phòng là 4 bức tường  xám xịt như cái nhà kho với những dụng cụ phẫu thuật như dao mổ, kéo, kìm, kẹp gắp, kim tiêm, bông thấm máu, tất cả mọi thứ đều nằm ngay ngắn trên chiếc bàn bên cạnh bàn mổ giờ đây đã được sử dụng đến.
   Ánh sáng duy nhất trong căn phòng tối tăm đó là chiếc đèn phẫu thuật treo tường hắt sáng xuống cơ thể của cô gái ấy, phải rồi, người nằm đó chính là Linh, cô bạn thời đại học cùng với Đào. Còn chàng trai được nằm giường mổ bên cạnh là Tùng người yêu cũ của Linh nhưng bây giờ lại là người yêu hiện tại cũng là chồng sắp cưới của Đào. hoàn cảnh trớ trêu như thế nào mà lại rơi vào tình thế như bây giờ...
Mùi máu và mùi cồn pha lẫn khiến không khí trở nên càng ngột ngạt hơn. Âm thanh của dao kéo trên tay bác sĩ đang xen kẽ vào nhau mổ từng lớp da lớp thịt của Linh mà không ai hay biết rằng ông ta còn chẳng dùng đến thuốc gây tê vì nghĩ rằng Linh dù gì cũng đang hôn mê không cần đến nó, tiếng thở hằn học của mấy tên giang hồ bặm trợn đang nhìn chằm chằm vào tên bác sĩ.  Đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua, tên bác sĩ kia vẫn đang lay hoay sắp làm đến chính sự, bỗng từ xa vang đến tiếng chân từ phía cửa chạy xộc vào phòng.
   - Xin lỗi bác sĩ, tôi đến trễ.
Người đàn ông khoác trên mình bộ đồ phẫu thuật trên tay còn đang đeo vội chiếc găng tay thứ hai với vẻ mặt gấp gáp nhìn mọi người xung quanh rồi nhanh chóng tiến lai gần chiếc giường mà Tùng đang nằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro