Chap 2: Mạng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 2:
  Đào khó chịu nhìn tên bác sĩ Lưu vừa vào trễ rồi tặc lưỡi cất giọng mỉa mai trách móc:
  - Chậc! Tại sao lại có những kẻ làm việc bê tha vô trách nhiệm như vậy, cũng làm bác sĩ đuược sao hả. Tôi không bỏ tiền ra để gặp cảnh như này đâu.
Nói rồi ả ta móc điện thoại bấm bấm cái gì đó, song không khỏi hối thúc ông Hùng.

  - Nhanh lên đi, tuyệt đối không được có sơ xuất gì, đó là chồng sắp cưới của tôi đấy.

  - Tôi vẫn đang cố gắng đây tiểu thư à.

  Trong khi mọi người ai cũng tập trung vào ca mổ thì bất ngờ Linh tỉnh lại sau cơn hôn mê, cô nhăn nhó cố gắng mở từng mí mắt nặng trĩu của mình, cảm giác đau đớn thấu tận tâm can cứ âm ỉ khắp cơ thể cô, những ngón tay cũng bắt đầu cử động dần, nhưng trước khi cô chợt nhận ra điều gì đang xảy đến với mình thì ông Hùng cất lời:
  - Hừm! Lấy được rồi. * vừa nói ông ta vừa cầm trái tim còn nóng hổi đang đập lôi ra từ từ, lão vẫn chưa cắt đứt nó ra, ả Đào vội vã chạy đến xem, trong vô thức ả ta cười mãn nguyện rồi liếc nhìn sang vẻ mặt Linh đang cau có, còn về Linh, cô đang nhìn mọi thứ xung quanh với cặp mắt đang mờ dần nhưng vẫn đủ để cô biết được rằng người đứng trước mặt mình chính là Đào người bạn đã cướp mất người yêu của cô, miệng Linh mấp máy như thể đang muốn nói gì đó nhưng Đào nhanh chóng đưa tay lên bấu chặt vào mắt của Linh, ả ta ấn mạnh từ từ với ý định để Linh có thể cả nhận được nỗi đau khủng khiếp này trước khi chết. Ả ghét phải cảm nhận ánh mắt của Linh, trước giờ vẫn thế.
  - Linh à Linh, mày cũng yêu anh Tùng mà đúng không? Rất tiếc là anh ấy bị bệnh tim, cần hiến tim gấp, biết sao bây giờ vì mày là một lựa chọn hoàn hảo, coi như là mày hi sinh vì người mày yêu đi, đúng không nào?

  Những lời lẽ cay nghiệp độc ác không ngừng tuông ra khỏi miệng của ả Đào. Linh đau khổ thở từng hơi thở nặng nề nguyền rủa Đào, nguyền rủa tất cả những người có mặt ở đây đã máu lạnh vì tiền cướp đi trái tim cô khi không được sự cho phép của cô, cô nguyền rủa trong vô vọng, trong thâm tâm cô không ngờ được rằng cô sống hết lòng vì mọi người nhưng kết cục của cô lại quá bi thương như vậy, cô mồ côi cha từ nhỏ, mẹ cô nuôi cô ăn học nhưng đến bây giờ lại bị đãng trí khù khờ như kẻ tâm thần, bị bạn trai phản bội lại còn bị bạn học hãm hại, nỗi đau nỗi oán hận dằng xé trên thân xác cô giờ đây. Giọt nuớc mắt cuối cùng lăn xuống gò má dính máu khi ả Đào móc một bên mắt còn lại của cô, tròng đen của mắt trợn nguợc nhìn chằm chằm về phía hai con người độc ác đang cười nham nhở, tiếng sét lớn đánh ầm đùng phía bên ngoài cùng với hơi thở len lỏi duy nhất trong Linh bị dập tắt. Mắt cô vẫn mở trừng trừng, một bên bị lồi ra ngoài theo dòng máu đỏ tươi lăn dài xuống.
  Chiếc máy đo nhịp tim vang lên hồi âm bíp bíp tuợng trưng cho sự ra đi của một kiếp người. Điệu cười của một kẻ máu lạnh vang vọng khắp căn phòng hòa lẫn với âm thanh dao kéo để tiếp tục công việc ghép tim vào người Tùng.
  - Chỉ cần tim thôi, còn lại tùy ông xử lí, phải thật gọn gàng. * Đào ngồi xuống ghế tiếp tục bấm chiếc điện thoại trên tay cô, bác sĩ Lưu tiến hành đưa trái tim vừa đuợc lấy ra từ người Linh ghép vào, còn về phía ông Hùng, tên ác quỷ nổi lòng tham cố gắng cắt từng miếng nội tạng còn lại của Linh ra, hắn ta vì tiền mà ngay cả việc buôn bán nội tạng trái phép như thế này vẫn làm đuợc, kẻ đuợc xem là vị bác sĩ hiền lương thục đức kia thật chất chỉ vì tiền mà bán rẻ lương tâm nghề nghiệp.
  Sau vài tiếng đồng hồ hì hục cấy ghép tim, lấy đi nội tạng thì cuối cùng mọi thứ cũng hoàn thành, ả Đào móc trong túi xách ra một cọc tiền lớn đưa cho tên bác sĩ Hùng trên tay còn dính máu.
  - Xử lí xong, phần còn lại sẽ đưa cho ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro