Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Tại tiệm Kem ở trung tâm thương mại S thủ đô T~

Nhóm seme đang đứng xếp hàng đợi mua và nhóm uke thì đang rảnh rang, sung sướng ngồi tán dốc. Khách hàng ra vào tiệm kem nổi tiếng này mỗi ngày không hề ít. Kẻ đến người đi cứ nườm nượp, thời gian chờ món đã lâu, chẳng ai dư hơi mà để tâm đến người khác. Nhưng, 1 bàn dài toàn trai cao lớn xinh tươi và 1 em gái búp to, dù có cố ý lơ đi cũng không thể ép con mắt thôi nhìn.  Sau 20 phút chờ đợi, mấy ly kem đã được bưng đến tận bàn.

"Murochin, em mua rồi nè, tới lượt anh đút em đó! a ~~ " Bé Mukkun đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đi mua kem nên bé ngồi ngoan ngoãn, há mồm to to chờ má mi Himuro "thưởng".

"Hi, giờ Atsushi đã ra trường đi làm, thật sự là người lớn rồi mà cứ nhõng nhẽo với anh mãi thế?" Đại mỹ nhân có tính hay làu bàu nhưng tay vẫn gọn gàng tém lấy khối kem thật to, đưa đến chiếc miệng vẫn còn đang mở A của chibi titan siêu đáng yêu. Đút ăn xong, anh còn chu đáo lấy khăn giấy lau kem dính bên mép cho cậu chàng. Nói Himuro ngoài việc làm người yêu còn đảm nhận luôn vai trò người mẹ thứ 2 của Mukkun, quả không sai!.

"Aominechii, a~~" Ki cún nũng nịu bắt chước điệu bộ của Mukkun.

"A O cái gì? Anh đi mua, anh trả tiền, anh đem lại dâng tận nơi, em chỉ có việc cầm lên xúc ăn, không cần cầm lên, xúc ăn luôn đi! Vậy mà còn làm biếng nữa hả?" Aomine đen mặt la Ki cún một trận như bắn la phan. Hắn hoàn toàn không biết 2 từ lãng mạn được viết ra sao.

"..." Ki cún đáng thương dẫu môi, cậu kéo ly kem về một góc nhỏ trên bàn rồi lủi thủi xúc ăn mình ên, trông rất ư là tủi phận! Biết là hắn dùng giọng rất nhẹ để 'mắng' nhưng cậu vẫn cảm thấy trái tim bé bỏng của mình nhói lên từng nhịp. Kise luôn tự vấn bản thân, không hiểu cậu đã bị Aomine rắc bùa mê thuốc lú gì mà một hotboy đình đám, xinh đẹp rạng ngời, vạn người mê lại đi yêu say đắm tên mặt than đầu gỗ cứng còng đó. 

"Haizzzzz!!!" Aomine thuộc nằm lòng chiêu củ mềm rích rích này của Kise. Nhưng, 100 1000 lần hắn vẫn không kìm mình nổi. Kise luôn biết lấy nhu áp chế cái cương của hắn. Chỉ cần thấy cậu xìu mặt cũng đủ làm lòng hắn ân ẩn đau. Chịu thôi! Ai bảo cái tên thô thiển như hắn lại đâm đầu đi yêu tiểu bảo bối của Jbiz làm gì. Ke nóng tính, người thích được nâng niu, hai tên trái ngược nhau lại hút nhau đến điên cuồng. Mâu thuẫn tạo nên tình yêu hay tình yêu quá lớn đến nổi che lắp đi những mâu thuẫn. 

"Quay qua đây coi! Kise! (ko trả lời), Kise! (tiếp tục im lặng, lấy muỗng dầm nát kem), chậc!" Kiên nhẫn của Aomine đã biến mất theo chiều dài chiếc mỏ chu ra của Kise. Hắn nhào qua hôn cái chốc vào đôi môi hồng tươi của cậu khiến Kise bất ngờ trợn to mắt, đôi má trắng chuyền đỏ lựng lên. Kise xài chiêu với hắn thì hắn cũng có cách để trị Kise. Sau cái hôn cưng chiều 'dằn mặt' ấy, Kise ngoan ngoãn ngồi sang cho hắn đút. Cậu biết mình không thể hờn dỗi quá lố hơn nữa. Aomine là người đó giờ chưa từng biết nhịn nhường ai. Kể từ lúc yêu cậu, không  đếm được bao nhiêu lần hắn đã vì cậu mà gạt đi tôi cá nhân vĩ đại của mình. Cái gì cũng nên có điểm dừng thì mọi thứ mới được mỹ mãn. Người kính ta một thước, ta nên kính lại một trượng, đôi bên cùng vui vẻ! Hai người họ cứ em kéo qua, anh kéo lại như vậy mà đã bên nhau được hơn 10 năm rồi. Từng cử chỉ âu yếm mạnh mẽ của Aomine dành cho Kise và dáng điệu hưởng thụ có phần đỏng đảnh của cậu khiến không ít fangirls đang tia hai người phải ôm tim, xịt máu mũi. 

"Tetkun, a~~" Cô gái búp to-Momoi Satsuki chịu hết nổi độ sến súa ngày càng khuếch đại của cp bạn thân AoKise, nàng đành phải tìm viện binh bên Kuroko nhằm cứu vớt trái tim trinh nữ đang gato của mình.

"Kuroko, a~~" Nơi nào có Kuroko, nơi đó ắt sẽ có hổ bự Kagami Taiga. Momoi xoay Kuroko qua phải, Kagami giật Kuroko sang trái. Kagami vẫn có một thắc mắc bự, Momoi là bạn chí cốt từ hồi còn đỏ hỏn với tên Aomine, cô ấy nguyện vì hắn ta mà làm tất cả. Vậy sao cô ta cứ hay tranh người yêu bé nhỏ của mình? Con gái khó hiểu quá!

"Momoi-san, mình chóng mặt quá! Cậu ăn phần của cậu trước đi nhé! Nó sắp chảy ra rồi kìa. Không cần lo cho mình đâu! Cảm ơn cậu!" Kuroko từ chối khéo Momoi. Bị quay qua quay lại nảy giờ, cậu sắp xỉu đến nơi. Cậu ít khi thất lể với các bạn nữ, nhưng nếu phải chọn giữa người yêu và bạn bè thì...cậu luôn chọn Kagami-kun. Sau đó, cậu nhích gần lại để Kagami đút cho mình, hắn đút cậu, cậu đút hắn. Gia đình rất hòa thuận! CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

Bình thường thì lúc ăn và ngủ là khoảng thời gian Mukkun hoàn toàn tách biệt với thế giới xung quanh, ai làm gì cậu không buồn để mắt. Nhưng, hôm nay, bốn bề đều toàn lovebirds, cặp nào cũng tung tim hường phấn rợp trời, cậu không muốn chú ý cũng không thoát được. Cậu với Murochin cũng đang show ân ái mà hình như so với người ta có chút khán khác...hmmm...Seme đút uke ăn còn phía cậu thì ngược lại. Chibititan nhăn mày ngẫm nghĩ, rồi nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ đang mỉm cười chu đáo chuẩn bị đút tiếp cho mình muỗng kem nữa. Cậu nghĩ rồi lại nghĩ. Cuối cùng, Mukkun đi đến quyết định táo bạo. Cậu giành lấy muỗng từ tay Murochin, hôn má anh một cái rồi tuyên bố hùng hồn một câu đúng chuẩn seme:

"Từ bây giờ, Murochin chỉ việc ăn thôi còn chuyện đút, cứ để em lo!" Cả bàn đứng hình 30s. Murochin mở tròn cặp mắt hàn băng kiều diễm nhìn chầm chầm vào chồng cưng nhà mình. Hàng đêm, mỗi lần làm tình, cậu đều biến hình từ cậu bé ngây ngô thành soái ca đam mỹ, thì thầm vào tai anh vô số lời nói ngầu lòi. Nhưng đây là một trong những lần hiếm hoi, cậu 'siêng năng' thể hiện độ nam tính của mình trước sự bao vây của bàn dân thiên hạ. Trong khi cả bàn còn đang cứng đơ, anh dịu dàng vuốt mái tóc tím mượt của cậu, khẽ khen ngợi: "Atsushi của anh lớn thật rồi, ngoan lắm!". Mukkun theo thói quen cọ cọ đầu vào lòng bàn tay mềm mại của anh. Cậu bắt đầu đút vợ yêu mình mum mum. Hứ, không phải chỉ có mấy người mới biết chăm vợ đâu nhá! CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

3 ông tướng seme đầu to óc nho Aomine, Kagami và Murasakibara ngay cả trên bàn ăn vẫn quyết hơn thua với nhau. Càng cạnh tranh thì 3 uke càng đuợc lợi. AI cũng muốn chứng minh ta đây thắng trên mọi mặt trận, thậm chí ở lĩnh vực "Đội vợ lên đầu". Chứng kiến cuộc đại chiến kia, Momoi thầm giận bản thân sao mấy ngày trước lại nhận lời đi chơi chung với 'Hội vợ chồng son' làm gì để bây giờ phải ngồi trồng nấm một gốc, buồn bực không có nơi trút:

"Các cậu thật quá đáng mà! Rủ tớ theo rồi toàn quấn quít với nhau, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết! Phải chi có Akashikun ở đây, Bạch mã hoàng tử luôn ga lăng với phụ nữ, hứ!" Xí xéo, phồng má một hơi, thấy mấy người kia không để tâm như củ, Momoi hặm hực đổi kênh sang một người suốt đầu buổi tới giờ đã luôn giữ im lặng, Midorima Shintarou:

"Midori, cậu có thể..." Momoi vươn đôi mắt cún con, chờ mong.

"ùm...ùm...Momoisan, không lẻ...? Tôi không hiểu lắm ý của cậu nhưng mà...Không thể!" Thông điệp bằng ánh mắt của Momoi khiến Midorima nghi ngờ cô ấy yêu cầu mình đút ăn. Tuyệt đối Midorima không bao giờ có suy nghĩ đó! Đại thiếu gia băng lãnh, từ chối một cách lạnh lùng. Triệt để đập tan chút mãnh ghép còn lại nơi trái tim thiếu nữ yếu đuối của Momoi. Tuy tất cả đều sống cùng tại thành phố Tokyo sôi động này, nhưng cuộc sống kim tiền đã cuốn xoáy nhanh vào guồng máy công việc. Ngày xưa thấy mặt nhau là phát chán, giờ đây, gặp nhau, dù không nói lời nào, bọn họ vẫn cảm thấy vui vì biết rằng lũ bạn của mình vẫn sống tốt và bình an. Midorima cũng khá miễn cưỡng chấp nhận đi cùng vì hắn biết tâm trạng của mình sẽ giống Momoi, có khi còn hơn cả thế! Momoi chỉ đơn thuần là cà nanh tỵ nạnh kiểu trẻ con vui tươi. Còn Midorima thì...tim hắn quặn thắt, gào thét mỗi lúc nhìn cảnh tượng bạn bè có đôi có cặp quanh mình. Hắn biết mình không có quyền phản kháng, không có tư cách đòi hỏi hay nổi giận. Tất cả là do hắn tạo nghiệt nên bây giờ phải ngậm ngùi mà gặt quả thôi...

"Midori cũng xấu xa luôn! Sao ngay cả cậu cũng..." Momoi đang giả vờ hờn mác, đấm đấm vào ngực Midorima thì sự xuất hiện bất thình lình của thân ảnh kia, khiến cô đột ngột im bặt.

"Này, Momoisan, cậu sao thế?" Tự nhiên chết đứng như dán keo, Momoi làm Midorima giật mình. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

"Tak...Taka...Takaokun!" Momoi nói ra 3 từ trong âm thanh run run cực nhỏ, nhưng tất cả thành viên tại bàn đều phải nhìn sang hướng đó với tốc độ thật nhanh. Cả 3cp đã thoát hẳn Lovezone, họ soi thật kỹ người phía sau Midorima rồi dồn hết lực chú ý về chàng trai tóc xanh lá hãy còn ngồi bất động. Chàng ta hình như đang chờ đợi điều gì đó, một bằng chứng xác thực chăng...?

"Alo! Anh hai mới chen được vào cái hàng dài ngoằng chờ mua nè. Em hay quá he! Hồi nảy anh rũ đi siêu thị chung thì nói làm biếng không đi. Giờ ngồi mát ở nhà chờ osin không công mang kem lạnh về đưa tận tay. Hè ở Nhật nóng dã man! Tí về, anh không bắt em quạt đủ 1000 cái, anh không mang tên Takao Kazunari nữa! Thôi, anh dồn lên đây! Bye!" Takao tiếp tục công cuộc nhích nhích đợi đợi vì chiều lòng em gái cưng. Cậu chẳng hề hay biết rằng, có 14 con mắt và 1 trái tim đang nhiệt tình hướng về phía cậu. Cho dù cậu có mắt diều hâu siêu sắc sảo, cũng khó mà liếc ngang ngó dọc trong tình cảnh đông khách như nêm này.

Takao vừa từ A về cách đây một tuần. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, cậu đã đi nước ngoài du học tiếp. Trải qua nhiều năm bôn ba xứ người, cậu vừa hoc vừa làm, tích góp được rất nhiều tri thức lẫn ít vốn, đủ để cậu chu du khắp Châu Âu xinh đẹp. Đáng lý ra hiện giờ cậu vẫn chưa về lại quê nhà, nhưng do ba mẹ và em gái cứ liên tục nhắn gọi, tha thiết kể lể họ trông cậu biết bao nhiêu, nhớ cậu tới cỡ nào... Không bàn chuyện cậu trưởng thành ra sao, trái tim đã mạnh mẽ lên mức nào, gia đình mãi là gia đình, máu thịt của cậu không bao giờ tách rời được. Cậu quyết định về. Nhưng, trước giây phút lên máy bay, trong tâm trí cậu luôn nghẽn đầy câu hỏi CÓ NÊN QUAY VỀ HAY KHÔNG? Về đến nơi, thăm quê được 1 tuần, trái tim cậu không nằm yên tại ngực trái mà lúc nào cũng treo vắt vẻo trên ngọn cây. Nó đập thình thịch, hồi hợp, sợ sệt phải tái ngộ cùng cơ gió nghiệt ngã mang tên...

"Midorimachii!!!" Ki cún lăng xăng tiến lại lay lay Midorima bất động.

"Haizzz... Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện..." Tuy không nói thành lời, cả bọn âm thầm thở dài, lo lắng cho củ cà rốt của nhóm. Lần tương phùng trớ trêu được sắp đặt bởi trùm troll-ông Trời, là phước hay lại là họa đây???

~3 phút vô thanh vô sắc ~

"Giọng nói ấy... giọng nói ấy...............TAKAO!!!" Midorima gây sốc cho hội bạn khi vụt đứng dậy, chạy ngay tới chổ Takao đang xếp hàng, hô to tên cậu và kéo lấy đôi tay gầy guột của con người mà hắn ngày nhớ đêm nằm mơ, gần 5 năm trời...

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro