Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"ểêêêê!!! Làm gì vậy...Shin..Midorimakun!" Đột ngột bị 1 bóng dáng to tướng túm lấy cổ tay giữa dòng người đông đúc, Takao không khỏi bực mình. Cậu định quát cho tên lỗ mãng nào một trận, vừa nhìn lại thì cả miệng và tim cậu đều co rút, đóng băng giữa nắng hè oi bức.

Midorima chỉ kêu được 1 từ Takao thật to rồi lại im bặt bởi cái tên 'Midorimakun' quá đỗi xa lạ phát ra từ khuôn miệng thân thương ấy. Hắn ghì chặt tay cậu, đôi mắt xanh lá dày mi phía sau lớp kính trở nên long lanh, in đậm từ nét hình ảnh người yêu thương trước mặt, hàn khí thường ngày dường như đã dần tan biến.

"Gì đây? Bộ mặt uất ức giống cô vợ nhỏ bị bỏ rơi này là gì đây? Nắm tay mình muốn trật khớp là ý gì đây?" Hàng loạt câu hỏi xẹt nhanh xuyên qua não Takao khiến cậu bất động trong vài giây chẳng kịp phản ứng, tay còn trong tay Midorima. Đến khi phân nữa tâm tư quay trở lại bởi tiếng thúc giục từ người ở phía sau, hồn cậu vẫn chưa hẳn hoàn nhập với xác. Nó đang lạc đâu đó nơi ải tình chằng chịt được giăng bởi đôi mắt xanh ngắt đầy thâm tình kia. Đếm không xuể bao nhiêu lần trong 5 năm qua, cậu luôn lấy việc quên hẳn người con trai này như một mục tiêu để phấn đấu, phải cố gắng hoàn thành bằng bất cứ giá nào. Thật đáng hổ thẹn! Người ta lấy tài chính, học vấn làm mục tiêu, còn cậu thì cứ mãi bị những tình cảm, dục vọng tầm thường chi phối. Thế đấy! Cái mục tiêu ấy thật trẻ con, thật vớ vẩn, nhưng có thể chẳng bao giờ cậu đạt đến đích được. Dù có cố lừa mình lừa người thêm hàng ngàn năm nữa, cậu cũng không lừa nổi trái tim mình. Không lẻ cậu bỏ quê hương, bỏ cha bỏ mẹ bỏ em gái đi mất không về vì thật sự, chỉ cần nhìn thấy gương mặt này thêm 1 lần nữa thôi, tình yêu mà cậu dành cho hắn vẫn sẽ vẹn nguyên bùng cháy như ngày đầu tiên, năm năm về trước. Nếu có ai hỏi 'Cậu khinh thường điều gì nhất?'. Câu trả lời sẽ là 'Bản thân tôi!'.

Thấy Midorima và Takao cứ đứng đực ra như hai tên ngốc bị Trời trồng, mặc dù tay níu mắt nhìn nhưng chẳng tạo tí không khí lãng mạn nào. Momoisan nhanh nhảu chạy sang kéo Midorima về để giảm bới khó xử cho Takao: "Midori, mình về chổ ngồi đi! Tí Takaokun mua kem xong lại đến bàn nói chuyện sau, được không?". Nói xong, Momoisan còn tinh ranh đá lông nheo với Takao, cậu chỉ còn cách cười trừ. 'Có chuyện gì để nói chứ? Nảy giờ chưa đủ nặng nề sao? Còn phải mang kem về cho em mình, lân la hoài kem sẽ chảy mất!' (Takao thầm nghĩ).

Midorima tâm không tình ý không nguyện, lếch 1 bước, ngoáy đầu nhìn Takao 1 lần. Hắn sợ bỏ lỡ 1s thôi, cậu sẽ lại biến mất trước mặt hắn, làm Momoisan thân 1m6 bé nhỏ phải gồng sức mới đẩy nổi hắn về ghế của mình. Ngay bây giờ, Takao cảm thấy khó chịu với kỹ năng mắt diều hâu thiên phú của mình. Vốn cậu đã định sau khi mua kem xong sẽ lẩn vào dòng người rồi lẻn về cho đỡ đối mặt rắc rối. Với tình cảnh trớ trêu hiện tại, trừ phi mắt cậu mù đi chứ còn sáng thì nó vẫn soi ra được nét mong chờ vừa tội vừa ngốc trên mặt Midorima. 'Cái tên 4 mắt đáng ghét này, đến khi nào mới chịu buông tha cho trái tim bé bỏng của mình đây?' (Takao ấm ức nghĩ).

"Chào mọi người, lâu quá không gặp, các cậu vẫn khỏe chứ?" Hơn 20p chờ đợi, cuối cùng Takao cũng đã cầm trong tay hộp kem dâu socola cho em gái cưng. Cậu thở dài một hơi để lấy dũng khí trước khi tiến đến gần...Shinchan.

"Chào Takaokun!" + "Hi yo Takao!" KagaKuro đáp lời.

"Chào!" + "Hei hei Takaochii, bọn tớ khỏe lắm!" AoKise đáp lời.

"Hiiiiii..." + "Chào em, Takaokun, Em cũng khỏe chứ?" MuraMuro đáp lời.

"Bọn tớ ai cũng khỏe và lúc nào cũng vui hết á! Tí nữa đi ăn chung với tụi này luôn cho vui?" Momoisan cố gắng khuấy động bầu không khí.

Midorima định mở miệng thì bị Takao chặn ngang: "Cảm ơn mọi người nha! Mình khỏe re à, hahaha!!!" Không khó khăn để tất cả trong bàn và cả bản thân Takao nhận ra nụ cười của mình mới sượng sùng làm sao. Qủa nhiên, không phải cứ vô tình gặp lại thì 2 người từng yêu nhau say đắm sẽ lại bồn hồi, rạo rực nhìn về phía nhau như kiểu kịch bản truyền thống của mấy bộ film tình cảm chiếu tràn lan trên truyền hình. Gắng gượng lắm họ mới dám nhìn thẳng mặt nhau và hỏi 'Anh/Em dạo này sống ra sao?'. Cặp đôi Midotaka ban nãy đã dùng hết can đảm để nắm tay nhau nên giờ chỉ có thể ngó lơ nhau mà bước.

"Gặp lại thấy mọi người vui vẻ như vầy là mình mừng rồi! Thôi, mình xin phép về trước vì còn phải mang kem về cho nhỏ em, đợi lâu mắc công kem chảy, nó chờ ở nhà tội nghiệp. Tổng chào nha!" Để chấm dứt sự ngại ngùng đang ngày càng bùng phát, Takao cố nói nhanh nhanh rồi co chân muốn tẩu thoát thì lần thứ hai, cậu bị bàn tay trái to bản thân quen túm lại.

"Để anh đưa em về!" Midorima dùng ngữ khí cực kỳ dịu dàng đề nghị Takao. Kise và Momoisan đều đồng loạt tan chảy trước soái ca cà rốt nhà mình. Aomine cau mày, đưa tay véo má đánh tỉnh cún con hám zai của hắn.

"à...à...thì...tớ mới đi có 5 năm, chứ có đi 50 năm đâu mà không nhớ đường về nhà. Phiền cậu tớ ngại lắm! Tiếp tục đi chơi với các bạn đi, mình về trước nhé!" Takao nhạy bén đánh hơi được mùi nguy hiểm, lập tức co giò tăng tốc.

"Anh đưa em về!" Câu nói ngắn gọn, dứt khoát và động tác đứng thẳng người áp sát vào Takao, tạo ra khí chất chiếm hữu cực mạnh. Takao né mặt sang bên, cười khổ 'Con người này vẫn như xưa!'

"Hi, cậu đưa mình về, lỡ bị mẹ cậu phát hiện thì tính sao đây?" Nụ cười giả của Takao chợt tắt, khuôn mặt Midorima cũng đột nhiên cứng lại. Màu đau thương le lói nhuốm đâu đây...

"Anh chuyển ra sống riêng từ lâu rồi! Mau về thôi, kem tan rồi kìa!" Nói rồi hắn không chần chừ kéo Takao lao nhanh ra khỏi tiệm kem, để lại sau lưng 14 con mắt ngơ ngác của đám bạn thân. Họ vẫn chưa định hình được việc gì vừa mới xảy ra. Hắn mặc kệ Takao có cảm thấy đau tay hay không, nếu cứ tiếp tục dây dưa, hắn thật không đoán được mình sẽ làm ra trò điên rồ gì tại tiệm kem ấy. Cho nên, trước khi sức chịu đựng của hắn chạm mốc giới hạn, hắn buộc lòng phải tìm một nơi riêng tư, chỉ có hắn và Takao cùng nhau mà thôi.

Midorima đưa Takao về nhà bằng xe riêng. Bên trong tiệm, hội bạn thân của hắn bắt đầu bà tám sau lưng người vừa rời đi.

"Nè nè, theo mấy ông thì họ sẽ ổn chứ?" Con gái lúc nào cũng là người hóng hớt nhất trong mấy chuyện tình cảm lâm li bi đát.

"Tôi thấy hai tên đó vẫn rất khỏe mạnh mà, có cái gì không ổn?" Kagami vừa nhồm nhoàm ngốn kem vừa ồ ồ lên tiếng. Thật rất không ý tứ!

"ý của Momoisan là về chuyện tình cảm của họ chứ không phải hỏi về trạng thái sức khỏe đâu Kagamikun" Kuroko chọt chọt cái má đang nhét kem phồng phồng của chồng mình. Những lần lên tiếng hiếm hoi của Cái bóng luôn làm những tên còn lại một phen giật bắn người.

"Bakagami im đê!!!" + "Kagachin là đồ ngốc!" Aomine và Murasakibara được dịp lên giọng hả hê, phê phán hổ bự nhà Kuroko. Ngay lập tức, 3 bé vợ phải nhảy vào can ngăn trước khi đại chiến 300 hiệp giữa 3 tên đần xảy ra.

''Theo mình thì chắc họ sẽ nắm tay nhau trên xe trong suốt đoạn đường về. Rồi Midorimachii sẽ hẹn Takaochii đi chơi vào tuần sau, nói không chừng sau khi đưa kem cho em gái xong, lát nữa Takaochii sẽ cùng Midorimachii đi ăn với tụi mình luôn'' Nơi nào có đóa hướng dương Kise, nơi đó luôn tồn tại sự vui tươi, trong sáng. Aomine yêu thương đưa tay vuốt ve gò má trắng noãn của cún cưng nhà hắn. Vợ yêu của hắn dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều lạc quan, yêu đời như thế. Thật quá đáng yêu!

''Anh xin có ý kiến được không?'' Tuyệt đại mỹ nhân cuối cùng đã cất lên tiếng ngọc.

''Dạ, được ạ! (x2)'' Momoisan và Kise đồng thanh hô to.

''Anh nghĩ, trên đời này, điều phức tạp thứ nhì sau con người chính là tình yêu, nên chúng ta không thể đoán trước được gì về chuyện của hai người họ đâu'' Hix, thà anh không nói, anh nói xong cũng không ai hiểu. Dù tại bàn này toàn trai xinhm gái đẹp, thế hệ kỳ tích này nọ. Nhưng, đa phần đều là não ngắn, não cún.

''Murochin đã nói thì cấm có sai!'' Murasakibara là trẻ em nên luôn luôn nói sự thật.

''Tôi cũng nghĩ giống anh mình!'' Kagami cũng đồng tình với anh trai.

''Tôi cũng nghĩ như Bakagami (tất cả đồng loạt giật mình), khụ! Ùm...ý tôi là tôi đồng tình với ý kiến đồng tình cùng ý kiến của anh Himuro'' Aomine giật giật khóe miệng, thâm trầm lên tiếng.

''Xì! Thì ra là mày cố tỏ ra nguy hiểm'' + ''Hehe, Aominechin thật ngốc!'' Một lần nữa, 3 bé vợ phải nhảy vào can ngăn trước khi đại chiến 300 hiệp giữa 3 tên đần xảy ra

''Hùm...Đủ rồi ! Kết thúc cuộc tranh luận tại đây, dù không trùng khớp ý với vợ nhưng tôi nghĩ hai người họ sẽ không tiếp tục đi tới đâu hết vì đây là đời thật chứ không phải đang trong diễn biến của bộ phim tâm lý tình cảm xã hội loãng, dài hơn 100 tập, được phát vào buổi chiều các ngày trong tuần'' Aomine vừa xong bài phát biểu, cả nhóm đều bật cười ào ào. Kuroko, Himuro và Momoi còn tế nhị cười mím, Kise sợ chồng xấu hổ nên quay sang chổ khác cười thầm. Hai tên xác to óc trái nho Kagami và Murasakibara thì cười hô hố như được mùa, thậm chí Kagami còn đập tay lên bàn bôm bốp. Mọi người giờ mới biết, Xử nữ Aomine Daiki hóa ra là thích xem phim nội trợ. Nếu không thì sao lại rành lịch chiếu và tình tiết như vậy chứ.

''Aominechii đừng nóng, vuốt giận vuốt giận, hí hí...Thôi, cả nhóm đứng lên sang nhà hàng đối diện ăn uống no say nào! Ngồi nảy giờ nóng cả ghế tiệm kem rồi'' Kise nhanh trí giải vây cho chồng ngốc. Thật ra cậu cũng đang cố gắng hết sức để nén cười, bụng cậu vừa đau vừa đói, rất khó chịu !

It ai ngờ rằng, thỉnh thoảng, bộ não phẳng phẳng của Ahomine cũng có lúc tiên đoán đúng và hôm nay, là ngày tiên tri Aomine hiển linh. Từ trung tâm thương mại đi đến nhà Takao bằng xe hơi chỉ mất khoảng 20p. Midorima rất muốn được thân cận, tâm tình, kể hết nỗi lòng, chuyện xưa chuyện nay trong suốt 5 năm qua với Takao nhưng cậu luôn tìm cách né tránh. Xe của hắn thuộc hàng đời mới, hạng sang, không gian bên trong thoát khí thông hơi, cớ sao Midorima vẫn cảm thấy ngột ngạt vô cùng, lồng ngực hắn và cả trái tim hắn đang se thắt lại. Hắn nhìn cậu không thôi, muốn ngắm mãi khuôn mặt khiến hắn ngày đêm nhung nhớ. Cậu vẫn như củ, ngoại trừ đối đáp vài câu khơi chuyện cho có lệ, thời gian còn lại, cậu đều nhìn ra ngoai cửa sổ.

Tuy đã buông đôi tay nhau ra từ lâu, nhưng dẫu vui hay buồn, họ vẫn tâm linh tương thông, vô hình mà san sẽ cho đối phương. Từ lúc gặp lai nhau ở trung tâm thương mại, tim của Takao đã bắt đầu quá trình thu nhỏ và chính thức teo hoàn toàn, kéo theo các mạch máu lớn nhỏ bện vào nhau rối ren. Giờ đây, cậu sắp nhồi máu cơ tim khi cả 2 cùng trong một không gian hạn hẹp. Mớ xúc cảm hổn độn chồng chất hổn độn. Hai tên thanh niên đã dành hết 5 năm tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người cho nhau. Để rồi kết cục, kẻ mím môi, người ngước mặt cho nước mắt đổ ngược vào trong, chua xót đồng lòng cắt phăng đi sợi tơ hồng mỏng manh vô hình giữa 2 bàn tay vẫn còn quyến luyến chưa chịu rời. Vậy thì...lấy tư cách gì để một lần nữa cùng nhau trò chuyện đây ? Tốt nhất là nên giữ nguyên hiện tại,, đừng tính đến tương lai và vỗ về ký ức xưa tiếp tục ngủ yên trong tàn tro quá khứ. Đôi bên cứ tiếp tục ngồi bên nhau một cách đơn thuần, không vượt quá nghĩa đen của hành động. Mặc cho lòng thiêu dạ đốt, mũi nồng mắt cay, tay run chân cứng, môi mấp máy... thì hãy đơn giản là ngồi cạnh nhau, thế thôi !

Mắt thấy đoạn đường quen thuộc nhà Takao sắp xuất hiện trong một khắc, tay Midorima vô thức không thể kiềm chế đã mạnh dạn đưa sang nắm thật chặt lấy bàn tay đã ướt sủng mồ hồi của Takao. Chẳng thể nhớ nỗi đây là lần thứ mấy trong cùng một ngày, Midorima làm Takao hốt hoảng. Cậu ngay lập tức định rút tay ra vì ướt nhèm nhẹp mồ hôi, sợ Midorima chê cậu bẩn. Cậu càng giật, hắn càng ghì chặt, cậu cảm thấy hơi đau đau. Nếu cậu vẫn ngoan cố, nói không chừng hắn sẽ siết tay cậu gãy cả xương. Hai người giằn co qua lại, mặt đối mặt, mắt trao mắt, nhưng lời thì tuyệt không một từ. Cuối cùng cũng tới trước ngôi nhà nho nhỏ xinh xinh, dù muốn hay không, Takao cũng nên chào tạm biệt và nói câu cảm ơn với người đã cho mình đi nhờ ;

'' Cảm ơn Midorimakun, tớ vào nhà đây ! Tạm biệt cậu !'' Takao cố ý rời xe nhanh nhất có thể, thoạt cậu ngừng động tác vì Midorima nói...

''Những giọt mồ hôi ướt đẫm trên tay em đã phản bội lý trí của em rồi Takao ngốc !'' Dứt lời, hắn kéo mạnh cậu ngã vào người mình, cậu còn chưa kịp xuống xe được 1 bước. Hắn đưa bờ ngực vững chắc pha lẫn mềm mại, ấm áp đỡ lấy cậu. Hắn sập cửa xe, khóa chốt và dùng 2 bàn tay to bản, ôm trọn khuôn mặt trắng gầy của Takao, từ tốn vuốt ve, để mặc ai kia đang ngày càng trợn to cặp mắt diều hâu chứa đầy sự sợ hãi.

"Em sẽ chống cự chứ?" Midorima xảo quyệt mood on

"Midorimakun...!" Thú non Takao đang vẫy vùng thoát thân trong tuyệt vọng

''Gọi SHINCHAN! Takao, gọi anh là SHINCHAN!!!'' ánh mắt này, ngữ khí này, hành động quyết liệt này, cậu đã chứng kiến một lần ở trận Shoutoku vs Rakuzan tại Winterhigh cách đây 10 năm về trước. Một khi tay ném kỳ tích nghiêm nghị chủ động đánh mất bản thân để trở thành ngọn lửa bùng cháy rực rỡ, nghĩa là, mọi thứ xung quanh đều phải biết phận mà phục tùng đại thiếu gia siêu cấp quyến rũ Midorima Shintarou. Takao – người từng bất chấp tất cả để yêu Midorima, thì tuyệt nhiên không phải là ngoại lệ.

''Shin...Shinchan!'' Takao lại hoàn Takao

Nụ hôn Đã được dự đoán của họ kéo dài khoảng 20 phút tiếp sau đó. Thậm chí đang chìm trong cơn say tình, Midorima vẫn giữ chút lý trí, cẩn thận che đen kính xe để không bị người ngoài hoặc người nhà Takao phát hiện. Hai tên này thương nhau lắm cắn nhau đau. Sự thật rõ ràng là cả hai còn chưa đứt đoạn nợ tình duyên. Miệng tên nào cũng mạnh, trí tên nào cũng  cao nhưng đã thấy được mặt nhau thì 2 trái tim đồng loạt tan chảy.

Midorima ngấu nghiến đôi môi hồng nhạt của Takao như thể đó là thứ mỹ vị mà hắn đã đói khát cả ngàn năm. Hắn cham nhẹ rồi cắn mạnh, hắn liếm rồi hắn nút, hắn nhanh rồi lại chậm, tinh nghịch trêu chọc làm Takao vừa thụt đầu e ngại vừa vươn cổ chờ mong. Takao đã yêu được Midorima thì cũng chẳng phải dạng vừa. Lúc mới dạo đầu cậu còn sửng sốt nên chưa quen, giờ đã bắt kịp nhịp đập tình yêu, cậu hư hỏng gỡ xuống mắt kính của Midorima. Mười ngón tay đan xen mười ngón tay. Sau đó, cậu đưa chiếc lưỡi đỏ hồng ẩm nước vào thăm dò khoan miệng thơm hương của Midorima. Liền lập tức, 2 chiếc lưỡi mềm mại cuồn nộ quấn lấy nhau, tạo ra vô vàn những âm thanh dâm mỹ. 2 khuôn mặt gắn chặt rồi tách rời để ngắm đối phương xong lại tiếp tục gắn chặt, hơi thở phả vào da thịt nhau nóng hổi và dồn dập. Sợi chỉ bạc giữa 2 khóe miệng chốc ngắn chốc dài. Midorima vò rối mái đầu 5-5 của đối phương. Takao không chịu thua, 2 bàn tay cậu cào mạnh lên lưng đại thiếu gia trong lúc màn hôn của họ đang lên đỉnh điểm. Cảm giác rát rát giống kiến cắn ở lưng khiến Midorima có chút khó chịu, nhưng càng khó chịu dục vọng của hắn càng tăng cao von vót. Hắn muốn lột sạch Takao trong tức khắc, như con thú hoang đứt xích đè cậu dưới thân, thô bạo banh chân cậu ra và hì hục ăn cậu sạch sành sanh tận xương tủy. Mãi mãi hắn vẫn không quên được lần đầu kết hợp của cả hai. Đó là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời hắn, người bên dưới hắn là người hắn nguyện yêu mãi tới ngàn kiếp không phai. Không một ai có thể mang đến cho hắn cảm giác thăng hoa hoản hảo như Takao. Nói cách khác, chỉ có mình Takao mới khiến hắn cương nổi. Đã 5 năm rồi! Hắn đã nhịn đói 5 năm rồi, cả người hắn sẽ hỏng hóc hoàn toàn nếu như Takao không xuất hiện nữa.

''Shinchan...Chúng...chúng ta đang ở trong xe...đừng..đừng...đừng mà!'' Takao thở đứt khoản, vô lực can ngăn đôi tay không ngoan đang lùng sục khắp nơi trên người cậu. Hắn sờ tới đâu cậu rùng mình, khoái lạc tới đó. Cậu làm gì không hiểu điều Midorima đang khao khát vì cậu cũng đang chết dần chết mòn ngóng trông thứ tương tự. Rất nhiều người từng hỏi 'Tại sao cậu phải bỏ xứ ra đi chỉ để chia tay một mối tình học trò?'. Cách giải quyết này có quá phóng đại sự việc hay không? Nếu đem so sánh độ phóng đại này với tình yêu mà họ dành cho nhau thì mọi người sẽ hiểu ngay, nó hẳn còn nhỏ bé lắm! Nhưng, một số khác lại đặt câu hỏi 'Tại sao đã yêu nhau nhiều dữ dội lại quyết định chia tay?'. Câu trả lời rất đơn giản, vì lòng tự trọng còn to hơn tình yêu!. Để quên đi một người, cậu chấp nhận xa gia đình, dã biệt quê hương. Cuối cùng, chỉ mới gặp lại 'cái gai trong tim' chưa được 1 tiếng đồng hồ, cậu đã hồn xiu phách lạc, rủ bỏ tự tôn, nhấp mắt đưa chân, một lần nữa sa vào bể tình không lối. Lúc nói thế này, lúc lại làm khác. Takao biết mình thật đê tiện. Cậu thừa nhận mình không có tiền đồ. Nhưng biết sao được, vì cậu yêu, thế thôi!

''Takao...cho anh!!!'' Thành thật chia buồn với đại thiếu gia. Takao chưa kịp trả lời là cho hay không, em gai Takao đã gọi điện thúc giục anh hai-shipper siêu trễ hẹn. Tiếng chuông điện thoại như hồi chuông Thiên đường âm vang cảnh tỉnh 2 con người đang dần nguyện ý thả lý trí lạc lối vào nhục dục quỷ dữ. Takao cố sức đẩy con quỷ nhục dục Midorima ra khỏi người mình để nhận cuộc gọi. Cậu hơi dùng lực nên Midorima bị văng vào khung xe, vai va đập nhẹ. Hắn lắc mạnh đầu vài cái, Takao lấy kính đeo vào cho hắn. Midorima bắt lấy tay Takao đưa lên miệng hôn nhẹ. Takao trả lời điện thoại xong, cậu quyết tâm ngưng lầy lội. Takao chỉnh sửa lại quần áo sọc sệt, nhìn vào kính xe, cậu không khỏi nhíu mày, trên cổ toàn là dấu hôn đỏ đỏ do Midorima in lại. Cậu lườm chàng thanh niên đã nghiêm túc trở lại. Midorima cười gượng, hắn giúp cậu bẻ cổ áo cao lên để che đậy dấu vết gợi nhớ phút giây suy đồi tuyệt vời kia.

Sau 150 hiệp mây mưa lằng nhằng, rốt cuộc, Takao cũng thành công bước ra khỏi chiếc xe tình ái. Midorima không xuống cùng. Hắn chỉnh tề ngồi tại ghế lái, tập trung hết lý trí đè xuống dục hoả đang phẫn nộ, sôi sục thiêu đốt bên dưới. Trông rất khổ sở! Midorima không nhìn ra cửa. 

''Anh yêu em Takao!!! Nhớ kéo khóa quần!'' Hắn dùng tay trái đẩy gọng kính, giọng nói ổn trọng, lạnh lùng đúng thương hiệu Midorima. Phán xong một câu ngắn gọn nhưng tính sát thương cực kỳ cao, hắn lên ga, phóng siêu xe chạy mất dạng. Bỏ lại bên đường bé Takao ngây ngốc, dõi mắt trông theo, miệng mỉm cười, thở dài hai tiếng Trời ơi!!!

~Còn tiếp~

Bộ ANH CHO EM NGÀY NẮNG TƯƠI MÀU còn phần HẠ mà mình chưa có ý nên hẹn lại nhiều thời gian sau nữa. Bộ NGÀY MAI HẲN CHẾT cũng vậy! Hẹn lần hẹn lượt nhưng chắc chắn sẽ hoàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro