Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 9 :

Sáng sớm Hạ Nhi thức sớm làm bữa sáng cho cả hai để ăn sáng. Cô cũng làm bữa sáng cho cha mẹ cô.
Làm xong thì Vỹ Đông vừa tới nhà cô, anh bấm chuông kêu, cô nghe được ra mở cửa.

Anh vào nhà đi, đợi em một lát.
Ukm.
Phải rồi hôm qua anh bỏ quên móc khóa ở trên ghế, em dọn dẹp nên em thấy.
Àk, anh mua tặng em đó dễ thương ko. Anh tính đưa cho em mà lo nói chuyện nên anh quên mất.
Nhìn cũng dễ thương, thôi chúng ta đi thôi, thưa ba mẹ con đi.
Hai đứa đi cẩn thận.
Dạ, thưa hai bác con đi.
Ukm.

Ba mẹ em hình như thích anh rồi đó nha.
Phải đó.
Em chưa gặp ba mẹ anh bao giờ hết.
Em ko cần gặp đâu.
Sao vậy anh.
Anh..... Ko muốn gặp họ.
Có chuyện gì anh nói em nghe được ko.
Được.....

Vỹ Đông kể lại mọi chuyện giữa anh và ba mẹ cho Hạ Nhi nghe, cô cũng rất thương anh nên khuyên anh nên hàn gắn lại với ba mẹ của anh.

Anh đừng giận ba mẹ anh nữa, do họ bận quá nhiều công việc nên ko chăm sóc cho anh được. Bây giờ anh ko cô đơn nữa, có em ở đây rồi.
Cảm ơn em. Để anh suy nghĩ đã. Ukm. Đến nơi rồi, anh vào ăn sáng với em đi rồi hả đến Công Ty được ko.
Được. Sáng nào cũng ăn đồ ăn em nấu thì còn gì bằng nữa.
Hihi...... Ngon ko.
Ngon, em nấu thì lúc nào cũng ngon hết.
Anh ăn nhanh đi còn đến Công ty nữa, sắp trễ rồi.
Anh biết rồi, em nấu ngon quá nên anh muốn anh hết.
Hi.
Anh ăn xong rồi anh đi làm đây, chúc em một ngày tốt lành.
Cảm ơn anh. Anh nhớ cẩn thận đó.
Ukm.

Chị của Vỹ Đông kể cho mẹ cô nghe chuyện em trai có bạn gái. Mẹ cô nghe được, liền phản ứng mạnh, vì gia đình bà giàu có nên muốn cưới cho con trai mình một người con dâu giàu có, xinh đẹp, giỏi giang. Nhưng đổi lại, Hạ Nhi lại ko giàu có nhưng cô rất xinh đẹp, giỏi giang. Ông trời đã ko cho cô giàu có. Đúng thật, thế giới bây giờ chỉ có tiền mới quyết định tất cả. Cô ngồi giải thích cho mẹ cô hiểu.

Mẹ àk, con bé tốt bụng, giỏi giang, lại xinh đẹp nữa, có gì ko xứng với Vỹ Đông chứ.
Nhưng là một đứa nghèo nàn ko đủ làm con dâu của nhà ta con hiểu ko. Mẹ sẽ đích thân về nước để giải quyết chuyện này.
Mẹ nên suy nghĩ trước những gì mình sẽ làm đó, thôi con cúp máy đây.
Ukm, chào con.

Đến chiều, cô chuẩn bị dọn dẹp cửa hàng hoa, thì Vỹ Đông tan làm tới đón cô về.

Em đang dọn dẹp sao để anh giúp em.
Anh đói bụng chưa hay chúng ta đi ăn gì đó đi.
Được đó, em nhắc anh mới nhớ, giờ anh thấy đói bụng rồi.
Anh thật là, lại ko ăn bữa trưa nữa phải ko.
Sao biết hay vậy.
Em quen anh lâu như vậy rồi, cũng phải hiểu tính của anh một chút chứ.
Đúng là vợ của anh.
Ai là vợ của anh, anh đã lấy em đâu.
Từ lâu em đã là vợ anh rồi, ko cần đợi em đồng ý đâu.
Thôi ko giỡn nữa, mau dọn tiếp em còn đi ăn nữa.
Anh biết rồi. Mà em thích ăn gì.
Em dẫn anh tới chỗ này ngon lắm.
Ukm.
Thiệt ko.
Thiệt mà.
Ngon hơn em nấu ko.
Đương nhiên rồi, em đâu phải đầu bếp đâu.
Đối với anh em là một đầu bếp của riêng anh thôi.
Từ khi nào anh biết nói ngọt vậy hả, nghe sến quá đi.
Anh nói thật mà.
Em tin rồi.
Anh yêu em.
Em cũng vậy.

Một ngày nữa lại trôi qua một cách vui vẻ và hạnh phúc. .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam