Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người sáng nay hẹn nhau đi ăn sáng. Họ có vẻ như là một cặp vợ chồng mới cưới vậy.

Vỹ Đông, cái Áo vest của anh dính bẩn rồi, mau cởi ra đưa đây về nhà em giặt cho anh.
Ko cần đâu để anh kêu người làm ở nhà giặt được rồi.
Anh có đưa cho em ko.
Được rồi, anh đưa.
Hôm nay là ngày nghỉ anh có kế hoạch gì chưa.
Anh chưa biết phải làm gì nữa, hay em muốn đi đâu ko anh chở em đi.
Em cũng ko biết nữa.
Ko cần phải đi đâu hết.

Một giọng nói ở đâu ngăn cuộc nói chuyện giữa hai người, Vỹ Đông xoay người lại nhìn thử xem là ai. Thì ra là mẹ của anh.

Sao mẹ lại ở đây.
Mẹ về nước thăm con ko được sao.
Ko.
Anh đừng có nói chuyện như vậy mà.
Tôi đang nói chuyện với con trai tôi ko liên quan gì đến cô.
Cô ấy có quyền, mẹ ko có quyền gì cả.
Con, con vì một đứa như nó mà cải lời mẹ.
Con trước giờ chưa xem mẹ là mẹ của con, con gọi mẹ là mẹ là tôn trọng mẹ lắm rồi.
Con........

Hạ Nhi cảm thấy mình ko là gì trong mắt mẹ của Vỹ Đông nên cô xin phép rồi bỏ đi, khuôn mặt nước mắt đã tuôn ra khoé mắt nhưng cô có kiềm nén vào trong.

Con xin phép bác, hai người cứ nói chuyện con xin phép đi trước.
Cô biết điều thì tốt.
Em ko cần phải đi đâu cả.
Em mau bỏ em ra.

Cô giật mạnh tay cô ra khỏi tay Vỹ Đông rồi chạy đi, lúc này nước mắt ko ngừng chảy ,cô ko kiềm nén được nữa. Anh gọi tên cô nhưng cô ko quay lại.

Hạ Nhi..... Hạ Nhi.......
Con gọi nó làm gì, mau theo mẹ về nhà.
Bà bỏ tay tôi ra.
Lúc này anh đã ko còn đủ bình tĩnh để gọi một tiếng mẹ, mà ngang hàng với mẹ anh.
Tôi đã từng nói, bà đừng xen vào cuộc sống của sao bà ko nghe thấy hả.
Mẹ......
Lúc này bà ko thể nói được gì....
Mẹ, mẹ chỉ Chỉ muốn tốt cho con.
Bà làm vậy là đang phá hoại hạnh phúc của tôi bà biết ko, tôi chưa từng kêu bà xen vào cuộc sống của tôi, tôi chết hay sống là quyền của tôi, bà sinh tôi ra chưa nuôi tôi ngày nào cả, đừng ở đây nói hai chữ muốn tốt cho tôi. Bà muốn tốt cho thì thì 25 năm nay bà đã ko bỏ rơi tôi rồi bà nghe rõ chưa.

Vỹ Đông vừa nói mà nước mắt anh chảy trên khuôn mặt đang giận dữ. Anh hận bà đến tận xương tủy. Mẹ anh chỉ biết nhìn anh mà rơi nước mắt, ko thể nói được gì vì anh nói ko sai một chữ nào hết.
Mục đích của mẹ anh quay nước lần này là để kêu anh qua Mỹ lấy vợ giàu nhưng mọi việc ko như bà muốn.....

Anh nói xong lên xe chạy nhanh đi tìm Hạ Nhi, nơi đầu tiên anh đến là cửa tiệm hoa. Vừa chạy đến anh thấy chốt cửa mở, một khe hở anh mở cửa bước vào thấy bóng dáng nhỏ bé của Hạ Nhi đang ngồi ôm đầu gối cúi mặt khóc. Anh thấy vậy trong lòng cảm thấy rất đau. Anh nhẹ nhàng ôm cả cơ thể của cô vào lòng anh, anh nói....

Hạ Nhi anh xin lỗi vì mọi chuyện bà ấy làm với em. Anh xin lỗi.
Ko phải lỗi của anh đâu, anh mau đi về xin lỗi mẹ anh đi, em ko sao đâu.
Ko anh sẽ ko bỏ em ở đây một mình đâu. Anh đã thề sẽ ở bên em bảo vệ cho en, sẽ ko làm em khóc nhưng anh vẫn khiến em khóc, anh xin lỗi.

Chưa bao giờ anh nói lời xin lỗi nhiều đến vậy, mỗi một câu nói anh kèm theo một lời xin lỗi. Dần dần cô đã bớt khóc rồi ngưỡng mặt lên nhìn anh.

Em cũng xin lỗi anh.
Em ko cần xin lỗi đâu, mau nín đi, em khóc sẽ xấu lắm đó.
Ukm..... Ukm......

Hai người ra quán nhậu uống cho đến say. Đêm đó hai người do say quá nên đã........ Sáng ra cả hai đều hơi bất ngờ vì hành động tối qua.
Cả hai ko nói gì, vẫn như thường ngày, Hạ Nhi xuống lầu làm đồ ăn sáng cho cả hai vì đêm qua cô đã ko về nhà mà ở lại nhà anh.

Cô mở điện thoại thì thấy ba cô điện, cô lo lắng điện lại.

Con chào ba.
Hạ Nhi, đêm qua sao con ko về nhà.
Con ở lại nhà bạn giúp cắm hoa khuya quá nên con ở lại, con xin lỗi về ko nói với ba.
Ko có gì đâu, mẹ con ko điện được cho con mẹ con thấy lo lắm.
Dạ
Thôi con đi làm đi kẻo trễ.
Dạ, tạm biệt ba.

Anh đưa em đến cửa tiệm.
Ukm, anh ăn xong chưa.
Rồi, em nấu ngon lắm.

Đến cửa tiệm làm việc, cô nhớ lại chuyện đêm qua, nên cảm thấy lo lắng, ko thể tập trung vào công việc......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam