Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau vẫn như thường ngày Vỹ Đông đến chở Hạ Nhi đến cửa tiệm hoa. Hai ngày nay ba mẹ cô thấy cô với Vỹ Đông cứ ngượng ngùng khi nhìn nhau mẹ cô liền hỏi cô.

Hạ Nhi con với Vỹ Đông có chuyện gì sao.
Đâu có gì đâu mẹ.
Ko có gì mà sao mẹ thấy hai đứa cứ nhìn thấy nhau là ngượng ngùng.
Ko có gì thiệt mà, thôi con đi làm đây, con nấu bữa sáng cho cả nhà rồi, tạm biệt ba mẹ.
Ukm, con đi làm cẩn thận.

Trên xe ko khí im lặng bất thường ko ai nói chuyện. Hạ Nhi ko dám nhìn anh. Đột nhiên anh mở lời hỏi cô.

Em có sao ko, mấy ngày nay em ko nói chuyện với anh vậy.
Ko có gì đâu, em vẫn bình thường mà.
Vậy sao, hôm nay nghỉ trưa anh đến trước em đi ăn trưa.
Ukm, phải rời hai ngày nữa sinh nhật anh phải ko.
Sao em biết, anh còn ko nhớ sinh nhật anh nữa.
Em ko nhớ thì nói làm bạn gái anh làm gì chứ.
Cũng phải. Chỉ có em mới hiểu anh.
Ko đến mức đó đâu, em chưa thể hiểu hết anh được đâu.
Ukm. Tới nơi nơi, em đi làm vui vẻ.
Dạ, anh đi làm cẩn thận.
Ukm....

Hơi ......ko khí ảm đạm đã qua. Hai người bình thường ko có gì nữa, cô cũng ko suy nghĩ tới nữa.
Cô làm việc đến trưa. Gói hoa xong cho khách là cô nghỉ trưa, đột nhiên cô chóng mặt như muốn ngất xỉu. Cô liền nghi ngờ đến chuyện mình đã mang thai. Nhưng cô ko muốn đó là sự thật, cô đi nhanh đến cửa hàng mua que thử về thì một điều bất ngờ xảy ra đối với cô, cô đã mang thai. Khuôn mặt cô lúc này vừa vui vừa lo lắng vừa sợ hãi, cảm xúc hỗn loạn ko biết phải làm gì thì có tiếng xe trước cửa tiệm. Cô đi ra thì thấy đó là Vỹ Đông đến đón cô. Cô bình tĩnh lại, quyết định tạm thời ko nói cho anh biết chuyện mình đang mang thai.

Anh đợi em một lát, em vào lấy túi xách.
Ukm. Em có sao ko nhìn sắc mặt em ko ổn lắm.
Em ko sao, đi ăn thôi em đói rồi. Ukm, hôm nay em muốn ăn gì.
Anh chọn đi.
Được.

Anh chở cô đến một quán ăn nổi tiếng, bán cũng ko mắc lắm nhưng rất ngon. Ăn xong hai người no nê Vỹ Đông chở Hạ Nhi về lại tiệm hoa rồi chạy về nhà.

Cô vừa làm việc mà cứ suy nghĩ tới ko biết phải nói thế nào với ba mẹ, còn Vỹ Đông nữa. Cô ko suy nghĩ nữa liền điện cho chị của Vỹ Đông là Nhã Tư.

Alo chị Nhã Tư.
Chào em Hạ Nhi lâu rồi mới thấy điện cho chị.
Dạ, em có chuyện muốn nói với chị, em gặp chị được ko.
Được chứ, vậy hẹn ở tiệm cafe ở gần siêu thị.
Dạ.

Ra tới chỗ hẹn, Hạ Nhi liền nói cho Nhã Tư nghe chuyện mình đang có thai.

Chị Nhã Tư em...... Em......
Có gì thì em nói đi, hai đứa có chuyện gì sao, hay em trai của chị ăn hiếp em cứ nói với chị.
Ko phải, anh ấy rất tốt với em.
Vậy thì có chuyện gì, em nói đi làm chị sốt ruột quá.
Em có thai với anh ấy rồi.
Hả...... Em mới nói gì, thật sao tin tốt mà sao nhìn em lo lắng quá vậy.
Còn ba mẹ em thì sao.
Em chưa lấy chồng mà đã có thai rồi, mọi người sẽ nói sao về ba mẹ.
Ko cần lo để chị giải quyết, em yên tâm đi, còn chuyện mang thai nhất định phải nói cho Vỹ Đông biết. Hai ngày nữa sinh nhật nó rồi, vào bữa đó làm một món quà lớn tặng cho nó.
Được ko chị.
Em yên tâm đi, chị dặn đang có thai ko được làm gì nặng, hay va chạm mạnh có biết ko.
Dạ, thôi chị về đi, cảm ơn chị.
Ko có gì đâu, giúp em là chuyện chị phải làm, trước sau gì em cũng là em dâu của chị rồi.
Hi.....dạ.

Đến chiều tan làm Vỹ Đông đến đón Hạ Nhi.

Em đợi anh lâu ko.
Ko có lâu, anh ăn gì chưa.
Anh chưa ăn.
Vậy về nhà em em nấu bữa tối anh ở lại ăn nha.
Có được ko.
Được mà. Tới bữa sinh nhật anh em có một món quà lớn tặng cho anh.
Thật sao là gì vậy.
Tới bữa đó đi anh sẽ biết.
Anh hồi hộp quá.
Hihi.

................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam