Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai :

Hết một ngày, ko biết tại sao lúc nào hình ảnh của Hạ Nhi cứ hiện lên trong đầu anh ta, đang chạy xe thì anh tình cờ thấy bóng dáng quen thuộc của Hạ Nhi lướt qua xe anh,cô đang đạp chiếc xe thân thuộc của mình đi đến cửa hàng sách. Anh suy nghĩ một hồi, quay đầu xe chạy theo cô. Chầm chậm, chạy theo cô, cô dừng lại trước cửa hàng sách, để xe bên vỉa hè bước vào trong, anh ta cũng theo cô vào trong. Cô đi tới đâu, anh ta cũng âm thầm đi từ dãy sách đối diện để ngắm nhìn cô, anh đã chụp bằng mắt mình những hình ảnh đáng yêu, dễ thương của cô, anh ko biết cô chỉ mới 17 tuổi.
Anh nghĩ cách bắt chuyện với cô nhưng chưa nghĩ ra thì cô rời đi, lên xe ra về ,chạy đi cô sơ ý làm rớt cái ví tiền anh nhặt được mở ra xem, thì thấy thẻ sinh Viên của cô, anh ta nhìn tên thì ko phản ứng nhìn thấy tuổi liền bất ngờ. Trước giờ anh cứ nghĩ Hạ Nhi 20 tuổi ko ngờ lại mới 17 tuổi nhỏ hơn anh ta 8 tuổi, đọc xong anh ta lên chiếc xe đắt tiền của mình phóng nhanh về đến nhà.

Anh ta về đến nhà vẫn như thường ngày kêu người làm, lấy một ly cà phê nóng đem lên phòng.

Vừa uống cà phê vừa suy nghĩ về Hạ Nhi, anh ta quyết định mai đến trường tìm cô để đưa ví tiền.

Uống xong anh ta quay lại với công việc của mình, duyệt hồ sơ ở Công Ty.

Tới sáng thì thân hình to lớn, đầy cơ bắp cuồn cuộn kia đang nằm ngủ trên bàn làm việc, tối qua làm việc mệt quá nên anh ta ngủ quen trên bàn. Giật mình dậy anh ta liền đi vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay đồ nhanh chóng lên xe lao nhanh đến trường của Hạ Nhi.

Một hình dáng đẹp trai ko chỗ nào chê được, các nữ sinh ở trường nhìn ngắm anh ta, bàn tán xôn xao. Khi anh ta liếc nhìn qua cặp kính đen liền thấy cô, tiến nhanh lại cô, mọi người nhìn trầm trồ.

Thấy có người tiến lại mình cô ngạc nhiên, anh từ tốn nói " chào em " , cô nhẹ nhàng đáp " em có quen anh sao", "chúng ta có gặp nhau một lần " , " em nhớ rồi, là người làm rớt đồ của em" , " mà anh tìm em có gì ko " , " thật ra cũng ko có gì, em làm rớt ví tiền ở tiệm sách anh nhặt được trả em" , " cảm ơn anh rất nhiều " , " Ko có gì đâu. " , " anh tên gì " , " anh tên Phạm Vỹ Đông " , " chắc tên em anh biết rồi, cảm ơn anh lần nữa, thôi em vào học đây tạm biệt anh" , " chào em ". Nói xong khuôn mặt anh ta khá mừng rỡ vì nói chuyện được với cô.

Chưa bao giờ thấy anh ta như vậy. Từ nhỏ anh ta ko biết cười, ko biết bắt chuyện với người khác, ko vui vẻ là gì, nhưng từ khi Hạ Nhi xuất hiện khiến cuộc sống anh ta trở thành màu hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam