Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 3 :

Người làm trong nhà thấy anh ta mấy ngày nay có biểu hiện khác mọi ngày. Vui vẻ hơn, ko còn cáu gắt với người làm trong nhà.

Sáng sớm anh ta thức dậy tập thể dục xong quay về nhà chuẩn bị đi làm thì có một cuộc điện thoại điện cho anh ta. " Alo, ai vậy " , " là mẹ đây " , " điện cho con có việc gì ko " , " mai là ba mẹ về nước con muốn mẹ mua gì cho con ko " , " ko cần đâu, ko còn gì thì con cúp máy đây " . Vừa dứt lời anh ta cúp máy, mẹ anh cũng ko giận hay có biểu hiện gì vì mẹ anh đã quen với hành động này.

Anh ta lấy xe đạp ga chạy nhanh như gió trên đường. Tình cờ gặp Hạ Nhi đang đạp xe đi học. Anh ta bày trò để cô đụng trúng xe anh ta để anh ta có thể tiếp cận cô. Một tiếng động vang lên cốp cốp...... Hạ Nhi hốt hoảng bỏ chiếc xe đạp xuống, anh ta bước ra khỏi xe nhìn cô với vẻ mặt đắc ý. " Cho tôi xin lỗi " , " cô đạp xe kiểu gì vậy " , " anh có phải là người giúp em nhặt lại ví tiền ko " ," phải là tôi" " em xin lỗi anh nhiều nha, em thật sự ko cố ý đụng trúng xe anh đâu " , " ko có gì đâu, xe em bị hư rồi lên xe anh chở em đến trường, nếu ko sẽ muộn học đó " , " nhưng còn xe thì sao " , " anh sẽ giải quyết, mau lên xe đi " , " Dạ ". Hạ Nhi lên xe cảm thấy ko quen vì trước giờ cô chưa bao giờ được ngồi chiếc xe mắc tiền đến như vậy, có mơ cô cũng ko dám mơ. Ngồi trên xe ko khí lúc này có sự e thẹn, ngượng ngùng. Anh ta nhẹ nhàng hỏi cô " Xe em chắc phải sửa lâu lắm, nên mấy ngày tới anh đến chở em đi học được ko" , " ko cần phiền anh vậy đâu, em tự đi được rồi như vậy làm phiền anh lắm " , " ko sao đâu, anh cũng tiện đường nên cho em giang cũng ko sao đâu " , " vậy sao, zậy cũng được" . Câu chuyện kết thúc, cũng tới trường Hạ Nhi, anh ta choàng người qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô để tháo dây an toàn cho cô, khiến mặt cô đỏ ửng lên. " Cảm ơn anh, em đi trước đây " , " tan học anh rước em " , " tạm biệt " . Tạm biệt cô xong anh ta chạy đến công ty, dự cuộc họp quan trọng.

Đối với anh ta bây giờ tình yêu và sự nghiệp rất quan trọng.

Hạ Nhi tan học đứng đợi anh ta trước cổng trường học, phía xa chiếc xe sang trọng chạy tới đậu trước mặt cô. Mọi người xung quanh đưa bốn mắt nhìn cô bước lên xe.

Anh ta nhìn cô một cách trìu mến, cứ nhìn góc nghiêng khuôn mặt của cô trong thật gợi cảm. Cô bất chợt quay qua thấy anh ta đang nhìn cô liền đỏ mặt hỏi " sao anh cứ nhìn em hoài zậy, mặt em có dính gì sao " , " ko có, em đói bụng chưa, qnh chở em đi ăn " , " em chưa đói, anh chở em về nhà em đi ", " Được rồi, anh chở em về nhà " . Anh ta có chút ko hụt hẫng vì cô ko đi ăn cùng anh ta. Chạy tới đường vào nhà cô thì cô nói nhẹ, là cho cô xuống đây.

Lưu ý : lời thoại nhân vật sẽ thay đổi, ko còn nằm trong ngoặc kép mà đổi thành chữ màu đen đậm.

Cho em xuống đây là được rồi.
Vậy em vô nhà cẩn thận.
Dạ.

Mẹ cô tình cờ thấy liền hỏi cô.

Ai mới đưa con về vậy.
Là bạn thôi mẹ.
Nhìn cậu ấy lớn tuổi hơn con rất nhiều, sao có thể là bạn được.
Con nói thật mà, thôi con mệt rồi, con muốn đi  ngủ, mẹ ngủ ngon.

Đi một mạch lên phòng, thay đồ tắm rửa xong, cô lấy cuốn nhật kí ghi lại những việc trong ngày qua. Ngủ thiếp đi lúc nào ko hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam