Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thức dậy trong căn phòng, thân hình nhỏ nhắn nằm trên bàn với mớ sách lộn xộn. Quần Áo xộc xệch, đầu tóc rối. Mẹ cô thấy cô chưa thức lên kêu cô dậy.

Hạ Nhi con mau dậy đi, phụ mẹ đem đồ cho khách dùm mẹ.
Con biết rồi, con sẽ đi ngay.

Nói xong có đi vào nhà vệ Sinh, vệ sinh cá nhân, cô thay đồ rất dễ thương, xuống nhà đem đồ mà mẹ cô mới may xong đem đi cho khách. Hôm nay là ngày nghỉ nên cô muốn ngủ nướng ai ngờ lại bị mẹ kêu dậy sớm. Đang đạp xe thì cô nhìn thấy Vỹ Đông, thấy vậy cô đạp xe từ từ lại để ko phải chạm mặt với anh ta. Ai ngờ người tính ko bằng trời tính, vừa dừng thì gặp anh ta đứng trước xe của cô.

Hôm nay em ko đi học sao.
Chào anh, hôm nay em được nghỉ nên ko có học .

Cô vừa trả lời xong đạp xe nhanh đi ngang qua mặt anh ta, còn quay đầu lại nói.

Em xin lỗi em còn việc phải đi trước, tạm biệt.

Anh ta cười, ko có phản ứng gì khác. Bây giờ đối với anh ta, chỉ cần nhìn thấy cô là anh ta vui vẻ ngày đó. Dù ko biết cô có thích hay ko thích anh ta đi nữa, anh ta vẫn quyết theo đuổi cô tới cùng.

Ko ngờ đối với một người 24 năm mang một trái tim sắt đá mà bây giờ lại rung động trước Hạ Nhi.

Hôm nay ba mẹ anh ta về, anh ta cũng ko có phản ứng gì hết, vẫn như thường ngày. Mẹ anh thấy anh ta gọi anh lại.

Vỹ Đông con khỏe ko.
Con khỏe.
Con ko nhớ mẹ sao, thấy mẹ mà con ko mừng gì hết.
Tại soa con phải mừng.

Nghe xong câu nói của anh mẹ anh cũng ko nói gì, rồi lấy quà đưa cho anh ta, anh ta liền hất ra ghế, lúc này sắc mặt mẹ anh ta thay đổi.

Con ko thích sao.
Con lớn rồi ko cần quà cáp gì, con có đủ tiền để mua những thứ này, từ nay ba mẹ về ko cần mua gì cho con hết.
Sao con lại nói như vậy.
Mẹ muốn biết lý do sao, để con nói chi mẹ biết. Từ nhỏ đến lớn con chưa từng được ba mẹ ở cạnh chăm sóc yêu thương như những đứa trẻ khác, ba mẹ cứ đi mấy tháng mới về một lần.
Do ba mẹ bận công việc.
Ba mẹ ko nuôi con được thì sinh con ra làm gì.

Anh ta giận quá nên đã nói hơi lớn tiếng với mẹ anh ta ,nói xong anh ta bỏ lên phòng bỏ lại mẹ anh dưới lầu, buồn tủi.

Thật ra trong lòng anh ta rất vui khi ba mẹ anh ta về nhưng nhớ lại mọi chuyện lúc nhỏ anh ta tại lại rất tức giận.

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam