Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 4 :

Đã đến mùa hạ, kỳ nghỉ của cô đã tới.

Đã hơn mấy tháng được tiếp xúc, nói chuyện với anh ta Hạ Nhi cũng dần có cảm tình với Vỹ Đông. Hôm nay cô thức dậy sớm để làm thức ăn sáng cho Vỹ Đông.

Sao con thức sớm vậy.
Dạ, con muốn thức sớm làm bữa sáng cho cả nhà.
Lát nữa con đi dã ngoại với bạn, cơm trưa ba mẹ cứ ăn ko cần đợi con đâu.
Ukm, con gái mẹ nấu ăn ngon quá.
Hi.....
Thôi con đi đây, tạm biệt ba mẹ.
Con nhớ cẩn thận.
Da.

Cô bắt xe buýt đi đến nơi mà cô hẹn anh.
Đang trên xe thì Vỹ Đông điện thoại cho cô.

Alo ai vậy.
Là anh.
Vỹ Đông.
Em đi tới đâu rồi.
Em đang trên xe buýt.....

Chưa kịp nói hết thì chiếc xe buýt Hạ Nhi đang đi gặp tai nạn. Vỹ Đông nói với cô nhưng ko nghe cô trả lời. Mọi người xung quanh bu lại xem, thì có một dì thấy điện thoại cô còn mở cầm lên thì thấy có ai đang nói chuyện.

Alo lo.
Đây là điện thoại của Hạ Nhi sao dì lại nghe.
Àk, cậu là bạn trai của cô gái sao, cô ấy gặp tai nạn được đưa vào bệnh viện rồi.

Nghe vậy anh từ chỗ hẹn cô vào xe chạy nhanh đến bệnh viện, ko nghĩ được gì hết, trong lòng anh như lửa đốt, lo lắng cho cô nên cứ phóng xe chạy nhanh mặc kệ tính mạng.

Đến tới bệnh viện anh chạy vào quầy y tế hỏi.

Y tá cho tôi hỏi, có một cô gái tên Hạ Nhi mới được đưa vào đây đang ở phòng nào.
Hạ Nhi, thấy rồi chiếc xe buýt bị tai nạn, cô ấy được đưa vào đang ở phòng cấp cứu 302.
Cảm ơn.

Nghe xong anh chạy đến trước phòng cấp cứu thì thấy người nhà của cô là ba với mẹ.

Cậu là ai.
Con là bạn trai của Hạ Nhi.

Anh ko kịp suy nghĩ mà nói là bạn trai của cô, khiến ba mẹ cô bất ngờ.

Tôi chưa nghe con gái tôi kể về cậu.
Cô ấy sao rồi ạ.
Tôi cũng ko biết bác sĩ chưa thấy ra.

Đèn phòng cấp cứu bác sĩ bước ra.

Ai là người nhà của bệnh nhân.
Là tôi.
Cô ấy bị thương khá nặng, nhưng may ko nguy hiểm đến tính mạng.
May quá, vậy bây giờ con gái tôi sao rồi bác sĩ.
Hiện tại thị ko còn gì lo ngại, nhưng đợi bệnh nhân tỉnh lại mới biết có biến chứng gì ko. Lát nữa có thể vào thăm bệnh nhân.
Cảm ơn bác sĩ.

Hai bác chắc mệt rồi để, cháu đi mua gì cho hai bác.
Cảm ơn cậu nhiều.
Dạ ko có gì.

Anh đi ra cửa hàng tiện lợi mua thức ăn cho ba mẹ cô.

Dạ của hai bác.
Cảm ơn cậu.
Cậu đã quen con gái tôi lâu chưa.
Cháu quen Hạ Nhi đã được 6 tháng.
Cậu năm nay bao nhiêu tuổi, cậu làm nghề gì.
Cháu 25 tuổi, là Chủ Tịch của Công ty XXX.
Cậu đã 25 tuổi sao có thể quen con gái tôi được chứ.
Nhưng cháu rất yêu cô ấy, và cô ấy cũng yêu cháu.

Hình như ba mẹ cô ko thích anh cho lắm. Khiến anh thấy lo lắng lại thêm ngày lo lắng.

Hai bác cứ về nghĩ đi, để cháu ở lại chăm sóc cô ấy.
Cậu chăm sóc được ko.
Dạ được hai bác cứ về nghĩ.
Vậy con gái tôi nhờ cậu chăm sóc.
Dạ  hai bác về cẩn thận.

Đến tối, anh vẫn ngồi đợi Hạ Vy tỉnh lại, ko ăn ko ngủ. Anh thật sự đã yêu cô......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam