Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 5 :

Một ngày mới bắt đầu, ko khí trong lành, ánh nắng chan hòa.
Anh nằm kế bên giường bệnh ngủ thiếp đi.

Cô hình như dần tỉnh lại, các vết thương khiến cô đau khắp người, như có ai lấy búa đập vào người cô vậy. Cô cử động làm anh thức giấc.

Em tỉnh rồi sao.
Vỹ Đông, sao em lại ở đây.
Em bị tai nạn, em thấy sao rồi, có đau lắm ko.
Đau lắm, em xin lỗi anh nha.
Em ko cần xin lỗi anh đâu. Hôm qua ba mẹ em có đến.
Thật sao.
Ba mẹ em rất lo cho em, nhưng thấy hai bác mệt nên anh kêu hai bác về trước rồi.
Ba mẹ em có hỏi anh gì ko.
Có, nhiều lắm, nah đã nói hết.
Anh nói hết, ba mẹ em phản ứng thế nào.
Ba mẹ em hơi ngạc nhiên về tuổi của anh.
Cũng đúng, ba mẹ em sợ em quen anh, rồi mai mốt anh thấy chán lại đi que người khác.
Sẽ ko bao giờ đâu.
Thiệt ko đó.
Thiệt anh thề luôn, sẽ ko yêu ai khác ngoài em.
Thôi được rồi em tin.

Đang nói chuyện thì ba mẹ cô bước vào.

Hai đứa đang nói chuyện sao.
Dạ mẹ, ba mẹ đã ăn gì chưa mà vào bệnh viện rồi.
Ba mẹ ăn rồi, con thấy khỏe chưa.
Dạ con khỏe rồi. Hôm nay ba mẹ ko đi làm sao.
Hôm nay ba mẹ nghĩ một bữa để vào thăm con.
Dạ, ba mẹ ngồi đi. Vỹ Đông anh đi lấy nước ấm đi.
Ukm, để anh đi.

Vỹ Đông vừa ra ngoài ba mẹ Hạ Nhi hỏi cô về Vỹ Đông.

Hạ Nhi mẹ có chuyện muốn hỏi con.
Dạ mẹ hỏi đi.
Con với cậu ấy sao quen nhau được vậy, cậu ấy lớn hơn con 8 tuổi, để người khác nghe được sẽ nói con thế nào, còn hàng xóm mọi người xung quanh nữa.
Con ko để tâm họ nói gì, con cũng ko quan trọng anh ấy lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn con, con yêu anh ấy là thật mẹ àk.
Mẹ biết nhưng con chỉ mới 18 tuổi mà đã cặp với một thanh niên 25 tuổi mẹ thấy ko được cho lắm.
Mẹ àk, mẹ ko cần lo đâu, hạnh phúc của con con sẽ tự quyết định, mẹ đừng lo nghĩ nhiều nữa, cả ba nữa. Con lớn rồi mà, con ko còn là con nít nữa.
Được rồi, mẹ chỉ góp ý với con vậy thôi, chứ mẹ ko có ý gì đâu, ba mẹ thấy cậu ấy cũng tốt bụng, lại giàu có, có thể chăm sóc cho con.
Dạ.
Thôi ba mẹ vào thăm con một chút, phải về coi nhà nữa, con phải mau khỏe lại đó.
Dạ. Ba mẹ về cẩn thận.
Ukm.

Ba mẹ Hạ Nhi vừa đi khỏi thì Vỹ Đông đi lấy nước ấm về.

Ủa ba mẹ em đâu.
Ba mẹ em về rồi, họ nói có việc.
Ukm, nước ấm của em. 
Sắp tài liệu đó là gì vậy anh.
Àk là hồ sơ Công ty anh đem đến đây để ký.
Mấy bữa nay anh bận quá thì ko cần đến thăm em cũng được, chừng nào anh rảnh hả đến.
Ko được, bỏ em ở bệnh viện một mình anh ko yên tâm.
Em ở đây có ai làm gì em đâu.
Anh làm được mà. Sắp đến giờ ăn trưa rồi để anh lấy cháo cho em ăn.
Ukm. Mà Vỹ Đông, em hỏi anh cái này nha.
Được, em hỏi đi.
Sao anh thích em vậy. Ở ngoài kia biết bao nhiêu cô gái đẹp hơn, em tài giỏi hơn em sao anh ko thích, còn em có gì đâu.
Đối với anh ko phải giàu có, xinh đẹp là anh thích. Chỉ cần người đó hiền lành, giỏi giang, như em là được.

Nói xong anh trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào lên môi.
Căn phòng bệnh viện lúc này tràn ngập hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam