Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 6 :

1 tuần sau Hạ Nhi được xuất viện. Trong một tuần đó Vỹ Đông ko rồi khỏi cô một giây phút nào dù rất bận rộn với mấy dự án ở Công Ty.

Sáng sớm anh đến bệnh viện đón Hạ Nhi về nhà, thấy cô nghỉ ngơi anh mới yên tâm đến Công Ty làm việc. Chưa từng thấy anh quan tâm ai chu đáo như vậy, nhưng một khi anh đã yêu ai hết lòng thì sự quan tâm, lo lắng, chăm sóc, yêu thương lên đến số 1000 có khi hơn nhiều nữa.

Chủ tịch, một tuần nay chắc anh mệt lắm.
Ko có gì. Cậu với mọi người cũng vất vả rồi.
Dạ ko có gì đâu Chủ Tịch.
Phải rồi chủ tịch, nghe nói Anh có bạn gái phải ko.
Phải, có gì sao, lạ lắm hả.
Dạ ko có, mà chị ấy đẹp ko.
Đương nhiên là đẹp rồi. Cậu muốn gặp sao, bữa nào tôi sẽ dẫn cô ấy đến Công ty.
Dạ, vậy thôi, em xin phép ra ngoài.
Ukm.

Hạ Nhi ngủ dậy, tinh thần khá ổn, sức khỏe tốt hơn nhiều. Cô bước xuống nhà, thì ko có ai hết, ba mẹ cô đã đi làm đến tối mới về. Cô xuống bếp làm mấy món đơn giản để ăn trưa.
Cũng đúng lúc Vỹ Đông đến nhà cô, anh đứng gõ cửa. Cốc..... Cốc.....

Ra ngay, Vỹ Đông là anh sao.
Ukm, anh đây, em khỏe chưa mà xuống giường rồi.
Em khỏe rồi mà, em đang làm bữa trưa, anh ăn chung với em nha.
Ukm, anh có mua món em thích nè.
Cảm ơn anh, anh vào nhà đi.
Hai bác đâu.
Ba mẹ em đi làm rồi đến tối mới về.
Ukm, để anh giúp em.
Anh mới đi làm về phải ko.
Ukm, anh tan làm chạy đến thăm em luôn.
Phiền anh quá, chắc anh mệt lắm.
Ko sao đâu, vì em anh ko thấy mệt đâu.
Xạo quá đi, hihi.
Để anh nghe điện thoại đã.
Ukm.

Alo, ai vậy.
Là em đây.
Cô là ai.
Anh ko nhớ em sao, em là Nhã Tư đây.
Tôi ko quen ai là nhà Nhã Tư.
Nhưng em quen anh. Anh đến gặp em được ko.
Tôi ko rảnh.

Nói xong anh cúp máy bỏ  vào túi Áo ko quan tâm tới nữa. Hạ Nhi thấy anh ko vui liền hỏi thăm.

Anh có chuyện gì sao.
Ko có gì, xong rồi chúng ta ăn thôi.
Ukm. Có gì phải nói cho em biết đó, đừng có để trong lòng.
Anh biết rồi, em mau ăn đi còn uống thuốc.
Ukm. Ngon ko, vị giác của em hình như hơi nhạt.
Ngon lắm, em nấu ăn sao anh chê được.
Hihi.

Ăn trưa xong Vỹ Đông chở Hạ Nhi đi hít không khí trong lành. Lâu rồi cô ko đi ra ngoài.

Ở đây dễ chịu quá.
Em thích chỗ này ko.
Thích.
Vậy chừng nào em muốn ra đây cứ nói với anh, anh sẽ chở em đi.
Dạ

Đi tới tôi anh chở cô về nhà, nhìn cô vào nhà an toàn anh mới chạy xe đi.
Vừa về đến nhà một cô gái bí ẩn lại điện cho anh nói chuyện.

Cô muốn gì,  sao cứ điện cho tôi hoài vậy.
Anh ko nhớ em thật sao.
Tôi thật sự ko biết cô, tôi đã có bạn gái nên cô đừng làm phiền tôi nữa.
Cô phải là cô gái chỉ mới 18 tuổi. Sao cô biết.
Anh ko cần biết.
Tôi cấm cô ko được làm hại cô ấy nếu ko tôi sẽ ko tha cho cô đâu.
Chị chỉ giỡn thôi em đã muốn xử chị rồi sao.
Rốt cuộc cô là ai.

Thì ra đây là chị gái ruột của Vỹ Đông là Phạm Nhã Tư. Cô đi du học ở Đức và tốt nghiệp bằng thạc sĩ. Nhưng con đường cô chọn là một nhà thiết kế nổi tiếng, hiện tại ở Đức cô ấy cô một Công ty thiết kế thời trang nổi tiếng.
Nói một hồi Vỹ Đông mới nhận ra chị mình.

Chị.
Phải là chị đây, em khỏe ko.
Em khỏe, sao chị biết số của em. Là chị xin số của mẹ. Có bạn gái rồi cưng bạn gái ghê nha.
Chị đừng chọc em nữa. Chị đang ở đâu.
Chị đang trên đường về nhà nè.
Dạ.
Thôi chị cúp máy đây lát gặp em.
Dạ. ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam