Chap 1: Trở về và Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay Quốc tế Hồng Kông, thu hút ánh mắt mọi người là cô gái với mái tóc nâu dài, dáng người nhỏ nhắn cùng khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp. Cô là Hàn Thiên Di, con thứ của Hứa thị, một trong những tập đoàn có tiếng trong nước.

Du học cũng đã 8 năm, chẳng còn lý do gì để ở lại Mỹ nên cô buộc phải về nước, nơi cô không muốn trở lại nhất. Có lẽ chẳng còn ai nhớ đến cô, quan tâm đến cô, mà thực ra từ trước đến nay vẫn vậy, từ khi cha mất, cô luôn chỉ có một mình.

Cô đi quá lâu rồi, chắc hẳn cha đang mong cô đến thăm lắm. Nghĩ vậy cô liền vội vàng kéo hành lý ra khỏi sân bay để đến mộ cha.

-A – cô ngã khuỵu xuống.

-Cô không sao chứ? Để tôi đỡ cô – Người đàn ông xấu số bị cô đâm phải lên tiếng.

-Không sao, xin lỗi anh, tôi tự đi được – Chân đau chết điếng nhưng lòng tự trọng không cho phép cô dựa dẫm vào một gã đàn ông. Cô gật đầu tỏ ý chào rồi quay đi.

-Tổng giám đốc không sao chứ? – Tôn Hiển – trợ lý riêng của anh ân cần hỏi.

-Không sao – Anh lạnh lung đáp.

Anh nhìn theo người con gái đang rời đi, đôi mắt sáng của cô khiến anh nhớ đến đôi mắt mẹ trong ký ức tuổi thơ của anh, ký ức đang phai nhạt dần theo thời gian. Anh là Hồ Minh Lộc, con trai cả, cũng chính là Tổng giám đốc Hồ thị, con người vừa đẹp trai vừa tài năng hớp hồn không biết bao nhiêu cô nàng, vậy mà không thể ngờ được anh chưa từng yêu ai. Người ta còn nghĩ con người anh cuồng công việc, suốt ngày chỉ biết lo việc tập đoàn. Hôm nay cũng vậy, anh đến sân bay là để đón đối tác làm ăn của tập đoàn.

***

Giữa hàng nghìn ngôi mộ và sau rất nhiều năm, cô vẫn nhớ rõ vị trí ngôi mộ cha.

Quỳ xuống bên ngôi mộ, nhẹ nhàng lau lại ảnh cha, nhổ vài cây cỏ dại mọc bên mộ, cô bật khóc nức nở.

-Cha à, con gái bất hiếu của cha đã về rồi đây. Con đi nhiều năm như vậy cha không trách con chứ? Cha à, con thực sự không thích nơi này, việc con về Hứa thị cũng để trả thù cho cha, cha hãy chờ con, một chút nữa thôi.

Ngồi bên mộ cha một lúc lâu, cô lặng lẽ đứng lên kéo hành lý đi. Đôi mắt cô giờ đã sưng húp.

***

Đứng trước cửa Hứa gia, cô hít một hơi sâu, vậy là những ngày tháng tồi tệ lại chuẩn bị tái diễn. Cô bấm chuông.

-A nhị tiểu thư về rồi. Chào cô – Bà quản gia cung kính.

-Cô, gọi cháu là Thiên Di được rồi, tiểu thư gì đó bỏ đi, cháu cũng đâu phải con gái Hứa gia.

-Con gái, con đã về - Bà Ngọc, mẹ cô cũng chạy ra đón con gái, đấy là nếu bà còn coi cô là con.

-Mẹ, con mệt, con lên phòng trước.

-Cô về rồi sao? Sau những việc mẹ cô làm cô còn dám vác mặt về cái nhà này ư? – Tuệ Hân cất tiếng nói đỏng đảnh từ trong nhà vọng ra.

-Lâu không gặp. Cô nghĩ tôi muốn về sao? Chẳng qua Hứa thị cần tôi thôi – Cô đáp.

-Hứa thị không có cô vẫn làm ăn tốt. Khỏi cần đứa con không cha như cô – Tuệ Hân nói móc.

-Tuệ Hân, con thôi ngay – tiếng ông Hứa. Quay sang cô thấy mặt cô xanh lên vì giận, ông nhẹ nhàng bảo cô lên phòng thay đồ rồi xuống ăn trưa cùng cả nhà. Cô ậm ừ rồi lặng lẽ đi lên.

Không khí bữa ăn cũng chẳng thoải mái là bao. Cô nuốt mãi chẳng nổi tí cơm. Ông Hứa hằng giọng, phá tan không khí lặng thinh:

-Di, cháu có bằng cấp tốt, vốn cũng thông minh, du học về cũng có kha khá kinh nghiệm, chi bằng cháu về Hứa thị làm đi. Dù gì cũng là tập đoàn của gia đình, Hứa thị cần cháu. Ta sẽ bố trí cho cháu một chức cao, để cháu thể hiện tài năng, khẳng định năng lực của mình.

-Vâng, cảm ơn chú Hứa.

-Cha, cha nghĩ gì vậy? Thiên Di mới về, môi trường chưa quen, lại mới ra trường, người ta nhất định sẽ nói này nói nọ tập đoàn nhà ta – Tuệ Hân bất mãn.

-Nó có năng lực, ta tin nó làm tốt được.

-Một đứa không cha như cô mà đòi vào Hứa thị? Cô mang họ Hàn, không phải Hứa, Hứa thị không có phần cho cô - Tuệ Hân quay sang Thiên Di.

-Tuệ Hân! Con im ngay cho ta! Ta vẫn nắm chức cao nhất, cho ai làm gì là việc của ta, không đến lượt con quyết – Ông Hứa gắt lên.

-Cha vì đứa con của người đàn bà kia mà mắng con đẻ của mình ư? – Tuệ Hân làu bàu.

-Làm ở Hứa thị con sẽ có nhiều cơ hội. Nghỉ ngơi vài tuần rồi hẵng đến làm, dù gì con cũng mới về - Bà Ngọc quay sang nói với cô.

-Con nghỉ vài ngày sẽ đi làm ngay, mẹ không cần bận tâm.

***

Ngày đầu đến Hứa thị, cô được ông Hứa sắp xếp ngay cho vị trí quản lý chung tất cả các bộ phận, đây là một vị trí rất quan trọng nên không tránh khỏi lời qua tiếng lại của mọi người.

Cô họ Hàn nên mọi người không biết cô có quan hệ với Hứa thị, họ cho rằng cô đi cửa sau để có được chức này, mà đúng thật là như vậy. Những lời bàn tán ấy cô đâu có để tâm, mình làm tốt việc mình là được. Cô sẽ cố gắng lấy lòng tin Hứa gia rồi lật đổ Hứa thị. Nếu không phải do Hứa thị, nếu không phải do người mẹ tham tiền, mờ mắt chạy theo cái tập đoàn này rồi bỏ lại cha con cô, chắc cha cô vẫn còn ở bên cô. Mắt cô cay cay, cô lại nhớ cha rồi. Cô chạy vào nhà vệ sinh tát nước lên mặt cho tỉnh. Nhìn vào gương, cô tự nhủ: Thiên Di, mày nhất định phải cố gắng, vì cha, vì những oan ức cha phải chịu, mày phải trả thù cho ông ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro