Chap 2: Lần gặp mặt thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Hứa đi đi lại lại trong thư phòng của ông, day day thái dương và không ngừng thở dài. Chẳng là dạo này Hứa thị làm ăn không còn tốt như trước, cứ đà này, vài năm nữa có mà phá sản.

-Cha, cha sao lại để cho Thiên Di giữ chức cao như vậy? Cô ta mới vào tập đoàn, cha không lo tai tiếng sao? Mấy ngày nay người trong tập đoàn nói suốt, con không thể không để ý. Chẳng phải cha đang thiên vị cô ta quá sao? – tiếng Tuệ Hân từ cửa thư phòng.

-Con ấy, lo việc mình không lo lại lo việc nó. Nó tuy mới về, nhưng ta thấy nó làm được, chỉ cần thời gian chứng minh cho mọi người thôi – ông Hứa mắng nhẹ con gái, sau khi vợ cả mất, ông biết đứa con gái này đã chịu nhiều thiệt thòi, ít nhiều tính khí cũng thay đổi.

-Con vất vả mới leo lên được vị trí này, cô ta chưa gì được cha cho ngồi cao, con không cam tâm.

-Thế này đi, Hồ thị xưa nay vốn nổi tiếng kén chọn đối tượng hợp tác, nếu con thuyết phục được họ hợp tác với Hứa thị, cha sẽ để chức Tổng giám đốc cho con, dù gì cha cũng có tuổi rồi, muốn dành thời gian làm những chuyện khác. Công ty sớm muộn gì cũng phải để người khác quản, nếu con làm chức này để rồi học hỏi được nhiều, thì cha thật rất yên tâm.

-Được, con nhất định sẽ thuyết phục họ.

***

Đứng trước cửa Hồ thị, Tuệ Hân hít thật sâu và tự nhủ rằng mình phải làm được!

-Thưa cô, cô gặp ai ạ? – Lễ tân hỏi.

-Tổng giám đốc – Tuệ Hân trả lời ngắn gọn.

-Cô có hẹn trước không ạ?

-Không.

-Phải có hẹn trước thì Tổng giám đốc mới tiếp ạ, xin lỗi cô.

-Cô biết tôi là ai không? – Tuệ Hân đập bàn. –Gọi Tổng giám đốc các người, bảo Hứa tiểu thư cần gặp.

-Dạ.

Vài giây sau, - Thưa cô, Tổng giám đốc mời cô lên phòng gặp người ạ.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên.

-Mời vào – ngữ khí lạnh lung toát ra từ lời nói ấy.

-Tổng giám đốc Hứa thị.

-Cô có việc gì thì nói nhanh, tôi còn rất nhiều việc, không rảnh tiếp chuyện cô – Minh Lộc không thèm liếc nhìn cô đến một cái.

-Bình thường anh đối với mọi người đều vậy sao? Thôi được, vào thẳng vấn đề, tôi đến đây để đề nghị hợp tác giữa Hứa thị và Hồ thị - Tuệ Hân nói.

Bấy giờ Minh Lộc mới nhìn lên, cười nhếch mép – Cô nghĩ một tập đoàn lớn, tầm cỡ như Hồ thị mà lại đi hợp tác với cái tập đoàn cỏn con nhà cô sao? Tôi từ chối hợp tác.

-Anh.. Tổng giám đốc, Hứa thị bây giờ đang lên, nếu đầu tư, hợp tác, chẳng phải là lựa chọn vô cùng khôn ngoan sao? Chắc làm Tổng giám đốc ngần đấy năm, anh sẽ không bỏ qua cơ hội này chứ? Phải, Hồ thị luôn đứng đầu nên chẳng có tập đoàn nào sánh bằng. Bất kể chọn hợp tác cùng ai thì họ cũng không ngang bằng, chí ít chọn Hứa thị, còn hơn khối tập đoàn ngoài kia – Tuệ Hân nhịn không xông ra tát cho anh ta vài phát, Hứa thị cũng đâu phải dạng vừa mà anh ta nói như thể thuộc loại không làm ăn được ấy.

-Chúng tôi có nói là đang tìm đối tượng hợp tác sao? – Minh Lộc nhàn nhạt hỏi.

-Dù gì xin anh suy nghĩ lại, tôi mong muốn có bữa cơm nhỏ giữa hai gia đình để cùng bàn chuyện làm ăn. Tập đoàn chúng tôi đâu thể so bì với ai, nhưng vẫn mong Tổng giám đốc đây cân nhắc.

-Thôi được, lấy lịch rảnh từ thư ký tôi rồi sắp xếp đi.

-Cảm ơn.

Có thể coi là bước đầu thành công chăng? Một bước gần hơn đến vị trí Tổng giám đốc. Đợi tôi ngồi lên cái ghế đó xem, Hàn Thiên Di, cô còn lên mặt được với tôi không? Tuệ Hân cười thâm sau khi ra khỏi Hồ thị.

***

Tại nhà hàng sang trọng mà chỉ có những con người có tiền mới dám bước vào:

-Chào cậu, không ngờ Tổng giám đốc Hồ thị nổi tiếng lại là chàng trai trẻ này, thật vinh dự - ông Hứa bắt tay Minh Lộc.

-Chào bác, cứ gọi cháu là Minh Lộc.

-À – ông Hứa quay sang hai cô gái đi kế bên –Đây là Tuệ Hân, chắc cậu đã gặp qua, con gái lớn của tôi. Còn đây là Thiên Di, con gái của vợ hai tôi. Tôi đưa nó theo để học hỏi, sau này còn giúp tập đoàn, mong cậu không trách – ông chỉ sang Thiên Di rồi nói với Minh Lộc.

-Dạ, không vấn đề gì.

Minh Lộc dồn sự chú ý vào Thiên Di, cô gái đã va phải cậu ở sân bay, lại đôi mắt khiến cậu lien tưởng đến mẹ, ấn tượng vô cùng. Cô gái ấy có điểm gì đó rất thu hút khiến anh lien tục phân tâm, không kiềm được mà hướng mắt về phía cô. Còn cô chỉ lẳng lặng ăn, thỉnh thoảng gật gù và đưa ra một vài ý kiến nhỏ. Vốn không mấy hứng thú với Hứa thị, nhưng sau khi biết Thiên Di là con gái Hứa gia, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh gật đầu đồng ý hợp tác.

Gần cuối bữa, ông Hứa xin phép ra về trước vì có việc đột xuất, Tuệ Hân cũng đứng dậy nói là đưa cha cô đi. Còn lại Minh Lộc và Thiên Di, anh quay sang nhìn cô:

-Cô đi gì về?

-Anh không phải bận tâm.

-Ai nói tôi bận tâm? – Minh Lộc cười.

-Anh..

-Tôi đưa cô về, chẳng lẽ Hứa tiểu thư đây định cuốc bộ về sao?

-Gọi tôi là Hàn Thiên Di, họ Hứa không phải của tôi.

Minh Lộc có chút khó hiểu. Tiểu thư Hứa gia lại mang họ Hàn, tình huống gì đây? Đi một đoạn đã đến Hứa gia, Thiên Di quay sang cảm ơn anh rồi nhanh chóng xuống xe. Anh cũng đi ngay sau đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro