Chap 3: Oan ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào phòng mình, Thiên Di quăng túi xách lên giường rồi lấy đồ đi tắm. Cô xuống nhà, định lấy hoa quả lên ăn trong lúc làm việc, đúng lúc đó ông Hứa và Tuệ Hân về. Ông Hứa lại bận điện thoại công việc, Tuệ Hân không bỏ lỡ cơ hội mỉa mai Thiên Di:

-Cô cũng tự nhiên quá ha, tưởng đây là nhà mình chắc? Nữ chủ nhân ở đây chỉ có tôi mà thôi.

-Cô đùa tôi sao? Mẹ tôi cưới cha cô đàng hoàng, giấy tờ có đủ, tôi là con mẹ, đương nhiên cũng là chủ nhà rồi – Thiên Di cũng không vừa.

-Cô..

-Sao? Tôi nói đúng quá không nói lại được?

-Cô cứ đợi đấy, tôi thừa biết mẹ con cô ham tiền muốn chiếm đoạt Hứa thị, nhưng mà đừng hòng, chức Tổng giám đốc giờ là của tôi, cô không có cơ hội đâu.

-Tuệ Hân, con nói linh tinh gì vậy, lên phòng đi – ông Hứa mắng rồi quay sang Thiên Di –Cháu đừng để ý.

-Con chỉ nói sự thật – Tuệ Hân nói rồi bỏ lên phòng.

-Chú, nhiều năm như vậy, cháu quen rồi, chú đừng bận tâm.

-May mà cháu hiểu cho, Tuệ Hân chịu nhiều thiệt thòi từ khi mẹ mất, chú cũng chẳng bù đắp được cho nó.

-Chú, chú đừng nghĩ nhiều, chú nghỉ ngơi đi, cháu cũng lên phòng đây – Thiên Di nói rồi về phòng của mình.

Bên này Tuệ Hân cũng đang chuẩn bị tài liệu cho buổi họp cổ đông sắp tới. Đây sẽ là lần cô chính thức ra mắt với tư cách Tổng giám đốc, cô chắc chắn phải làm tốt.

***

Tại Hứa thị.

-Chào Tổng giám đốc Hứa –nhân viên Hứa thị đồng thanh khi thấy Tuệ Hân bước vào, Tuệ Hân chỉ gật nhẹ.

-Bảo Hàn Thiên Di mang tài liệu về việc hợp tác giữa Hứa thị và Hồ thị lên cho tôi – cô quay sang nói với thư ký riêng.

Một lúc sau.

-Tài liệu của cô đây thưa Tổng giám đốc – Thiên Di nói.

-Cảm ơn, cô đi được rồi. Thư ký? Cô chuyển tài liệu này đến đối tác cho tôi – Tuệ Hân đưa cho thư ký một xấp tài liệu, vô tình lẫn cả tài liệu hợp tác giữa Hứa thị và Hồ thị.

Buổi họp cổ đông chiêu đó: -Các vị xem dự án mới này có ổn không? Tôi muốn nghe ý kiến các vị.

-Thưa Tổng giám đốc Hứa, thông tin về việc hợp tác cũng như dự án mới đã bị lộ! Các báo đang bắt đầu đưa tin!

-Cái gì cơ?

-Tổng giám đốc có thể tự mình xem ạ - một vị cổ đông đưa cho cô bài báo mới đăng cách đây không lâu.

Tuệ Hân tức giận đập bàn: -Sao thông tin có thể bị lộ được? Yêu cầu gỡ các bài đăng ngay! –Tuệ Hân lo lắng, dự án lần này mà không thành công cô sẽ bị cắt chức cũng nên. Tài liệu của tập đoàn sao mà lộ ra ngoài được nhỉ? Sáng nay cô nhờ thư ký lấy tài liệu từ Thiên Di.. xem nào sau đó chuyển tài liệu cho đối tác, thôi chết rồi, có khi tập tài liệu cô đưa cho thư ký có lẫn cả thông tin dự án mới, chết thật, chết cô rồi, làm sao bây giờ.. Nhưng chuyện này chỉ mình cô biết, cô không nói ra, không ai bắt lỗi cô được. Cô liền đi xuống phòng làm việc của Thiên Di.

-Hàn Thiên Di, cô được lắm, cô muốn hủy hoại Hứa thị sao? –Tuệ Hân lớn tiếng khiến cả phòng quay lại nhìn cô và Thiên Di, mấy nhân viên đi ngang qua cũng hóng hớt dừng lại nghe.

-Ý cô là? –Thiên Di vô cùng bình tĩnh.

-Thông tin trên mạng đầy ra đấy, chẳng lẽ cô không đọc báo à? Trước khi tài liệu về tay tôi, chỉ qua cô cầm thôi. Làm lộ thông tin của tập đoàn như vậy, cô muốn nhận phạt thế nào đây?

-Việc lộ thông tin, tôi không có làm.

-Chẳng lẽ cô bảo tôi làm sao? Tôi không thể để cô hủy hoại tập đoàn được. Mới vào làm, năng lực chưa thể hiện đã vội vàng trở mặt ư? Cô quá đáng thật, tiếc là mọi người chưa thấy mặt này của cô – Tuệ Hân lien tục tấn công để tránh mình bị lộ tẩy, phen này cô thua rồi Thiên Di à.

-Tổng giám đốc, chuyện này nghiêm trọng vậy thì e phải cắt chức cô Hàn rồi.

-Phải, phải, đuổi việc cô ta luôn í chứ, người đâu không có tính trung thực, làm việc cùng rất nguy hiểm.

-Tôi tán thành.

-Cô Hàn có được chức này chẳng phải qua cửa sau sao? Thật không xứng đáng!

Mọi người xung quanh hùa theo bởi vốn họ không ưa Thiên Di chút nào. Họ đều vất vả nhiều năm mà vẫn là thân phận nhân viên quèn, con nha đầu này từ đâu chui ra mà lại dám ngồi lên đầu họ, làm sếp của họ, đời thật bất công mà!

-Mọi người im lặng – Tuệ Hân gằn giọng –Tôi tuyên bố đuổi việc cô Hàn, việc cô làm không thể chấp nhận được, may chưa tổn thất đến tập đoàn, tôi thấy vẫn là đuổi việc cô sẽ tốt hơn.

Thiên Di muốn phản bác nhưng chẳng ai nghe cô. Cô quay sang Tuệ Hân: -Được thôi, cô buộc tội tôi như vậy chắc có lý do của cô, tôi sẽ đi – nói rồi cô xách túi, thu gom vài đồ nghề rồi ra khỏi phòng. Bước ra khỏi Hứa thị, cảm giác cũng đâu có tệ đến thế, cũng nhẹ nhõm nhưng cô lại thất nghiệp rồi. Thiên Di không thể ăn bám Hứa gia, căn bản cô không phải con cháu Hứa gia, cô cũng không mặt dày đến thế. Trước khi tìm được việc mới phải làm sao đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro