Chap 4: Muốn chôn hết quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thang cả ngày chẳng muốn về, Thiên Di cũng chẳng còn nơi nào để đi. Về Hứa gia, cô chỉ muốn lên phòng ngủ một giấc nhưng cái bụng đói meo của cô khiến cô buộc phải nán lại phòng ăn.

-Di vào ăn cùng cả nhà đi con – bà Ngọc lên tiếng. Thiên Di mệt mỏi ngồi vào bàn ăn, lại cái không khí ảm đạm này, sống trong nhung lụa để làm gì chứ khi chút hơi ấm gia đình cũng chẳng có.

-Cô còn mặt dày bước vào đây sao? Hủy hoại Hứa thị chưa đủ? – Tuệ Hân không quên buông lời cay nghiệt.

-Hân, con thôi ngay. Người sai là con đó. Đúng sai chưa biết ra sao đã buộc tội Thiên Di, kể cả nó sai thì con cũng phải nói đỡ cho nó, người một nhà cơ mà. Cách hành xử của con chẳng phải làm xấu mặt ta nữa sao? – Ông Hứa đặt đũa xuống nghiêm giọng nói con gái.

-Cha thật quá thiên vị cô ta! Con không biết mình có phải con cha không nữa? Đuổi thì cũng đuổi rồi, Thiên Di đừng hòng bước vào được Hứa thị!

-Con..

-Hân, con bớt giận – bà Ngọc lên tiếng – Thiên Di sai rồi, nó sẽ chịu trách nhiệm, nhưng con có cần đuổi nó không?

-Bà thì biết gì về việc tập đoàn.

-Con không được hỗn! – ông Hứa hết chịu nổi đứa con gái ương bướng của mình.

Tuệ Hân đứng dậy rời khỏi bàn ăn, cô không thể ngồi đây thêm được nữa.

Thiên Di nãy giờ vẫn chỉ im lặng ăn. Cô chẳng làm gì sai cả. Cô cũng chẳng mong đợi mẹ đứng về phía mình, chẳng phải bà ta luôn phải lấy lòng Tuệ Hân để sống yên ổn ở Hứa gia sao? Từ lúc bà ta bỏ rơi bố con cô chạy theo tiền bạc của Hứa gia, trong thâm tâm cô đã không còn người mẹ này. Bố cô luôn rất yêu mẹ cô nhưng vì đau lòng mà rượu chè suốt ngày dẫn đến sinh bệnh, cuối cùng ông đã mất. Cô lui vào đường cùng nên buộc phải đến Hứa gia. Bà ta cũng đâu để ý đến cô, còn mải lo cho đứa "con" còn lại kia mà, nhưng cô vẫn ổn, cô đã quen rồi.

Bỗng dưng Thiên Di nhớ cha, nếu cha còn sống thì chẳng ai dám bắt nạt cô nữa rồi. Nghĩ vậy cô quyết định mai sẽ lên thăm cha một chuyến.

Sáng hôm sau, Thiên Di rời Hứa gia từ sớm, cô không muốn cha phải đợi lâu. Trước mộ cha, Thiên Di mạnh mẽ lại trở thành cô con gái bé bỏng, không ngừng khóc lóc. Đây là nơi duy nhất cô có thể thể hiện con người thật của mình. Tất cả những hình ảnh quá khứ cứ nối đuôi nhau ùa về, rõ mồn một.

Quá khứ:

-Mẹ, mẹ đừng đi, đừng bỏ con mà! – Một bé gái túm lấy gấu váy người phụ nữ nhưng bà hất cô bé ra, không buồn quay lại nhìn cô một cái, xách túi chạy ra khỏi nhà. Cô bé con ngã xuống sàn và khóc rất to, cô nhớ mẹ, nhưng bà bỏ cô đi rồi.

-Cha, cha đừng uống nữa – cô bé con giờ đã là học sinh trung học, giằng chai rượu khỏi tay cha. –Di, ta sống còn ý nghĩa gì nữa, ta cũng không lo được cho con, ta xin lỗi. –Không cha ơi, cha đừng nói vậy – cô bé ôm cha khóc thút thít.

-Cha, cha phải gắng lên, cha không được bỏ con lại, cha bỏ con lại con phải làm sao đây – người ta đau lòng trước hình ảnh cô bé bên giường bệnh, trên giường là một người đàn ông đang trút hơi thở cuối cùng.

Người phụ nữ cô ghét, căm thù nhất chính là mẹ cô. Trên đường đi học về hôm đó cô vô tình thấy bà bước vào một căn biệt thự sang trọng. Thì ra bỏ lại cô và cha, bà ta sống cuộc sống xa hoa như vậy. Từ giây phút ấy cô quyết bước vào theo, cầu xin bà ta nuôi cô, cho cô ăn học, có như vậy cô mới trả thù được, ấy vậy mà không ngờ bà ta lại đồng ý. Cô tưởng bà ta sẽ hối lỗi, sẽ bù đắp cho cô nhưng cô thật quá ngây thơ rồi. Bà ta vẫn chỉ là con mụ hám tiền. Bà ta vẫn muốn ở lại cái nơi cao đẹp này nên còn mải mê lấy lòng họ.

Hiện tại:

Cô gần như khóc ngất bên mộ cha. –Cha, đợi con, con sẽ sớm quay lại – cô thất thần rời khỏi khu nghĩa trang, đón một chiếc taxi, bảo tài xế dừng đại một nơi nào đó giữa thành phố, trời đã xế chiều, cô chỉ muốn đi lang thang, chỉ muốn ở thế giới riêng của mình.

Uỳnh!

Không hiểu cô mải nghĩ ngợi gì mà định qua đường lúc đèn sang đường cho người đi bộ đã chuyển đỏ. Xui ghê, bị đâm rồi, nhưng xem ra cô chưa chết, may thật.

-Cô, cô không sao chứ? – Chắc là người lái xe, anh ta vô cùng ân cần hỏi han.

-Tôi không sao – Chưa từng thích làm phiền ai, Thiên Di cố gắng đứng dậy, nhưng cô không nhúc nhích được, có lẽ trẹo chân rồi.

Người đàn ông đó đỡ cô – Để tôi giúp – anh chợt nhận ra cô gái đó, chẳng phải Hàn tiểu thư sao? – Hàn Thiên Di, cô nhớ tôi không?

-À Tổng giám đốc Hồ thị, chào anh.

-Gọi tôi là Minh Lộc là được. Cô trẹo chân rồi, để tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra.

-Cảm ơn anh.

Trên xe hai người đều im lặng. Minh Lộc lại là người lên tiếng trước: - Thiên Di, cô đi đâu giờ này vậy?

-Tôi vừa thăm cha về.

-Cha cô không ở cùng mẹ con cô sao?

-Cha tôi đã mất.

-À xin lỗi, tôi vô ý quá – Minh Lộc tự thấy mình vô duyên khi hỏi cô như vậy.

-Không sao.

-Cô và Hứa gia có quan hệ gì vậy?

Bình thường Thiên Di sẽ nói anh ta nhiều chuyện nhưng hôm nay tâm trạng cô không tốt, lại muốn có ai đó để bầu bạn: -Mẹ tôi là vợ Hứa chủ tịch.

Không khí một lần nữa lại rơi vào im lặng cho đến khi hai người đến bệnh viện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro