Chap 5: Điều chưa biết về anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân cô bị trẹo một chút, bác sĩ bang bó xong nói không có vấn đề gì, ông ta kê cho cô một vài thuốc bôi bảo cô theo chỉ dẫn là ngày mốt sẽ khỏi, cô cảm ơn rồi cùng Minh Lộc rời đi. Lần này vẫn là Minh Lộc chủ động dìu cô. Dù không muốn dựa dẫm vào anh chút nào nhưng anh cứ quyết dìu cô nên cô đành chịu.

-Đi ăn chút gì nhé? Tôi cũng chưa ăn, đoán cô cũng vậy. Cho cô chọn chỗ đấy! –Minh Lộc quay sang Thiên Di.

Cô gật đầu rồi chỉ cho anh đường đến quán ăn yêu thích của mình. Thiên Di là chúa nghiện đồ cay, cô chỉ cho anh đến quán ăn đồ Hàn cay ưa thích của mình: topokki phô mai cay, gà cay, canh kimchi,.. chỉ nghĩ đến thôi cô đã thèm lắm rồi! Vào quán, cô lập tức gọi những món ưa thích của mình. Minh Lộc có hơi nhăn mặt nhưng tập tức trở lại khuôn mặt bình tĩnh có phần lạnh lùng mọi ngày và không nói gì thêm.

Thiên Di lập tức ăn ngấu nghiến, hình tượng tiểu thư là gì cơ chứ? Minh Lộc nhìn cô ăn không hiểu sao lại thấy cô gái này rất đáng yêu!

-Anh cũng ăn đi chứ, để tôi ăn một mình ngại chết – Thiên Di lên tiếng khi thấy Minh Lộc vẫn chưa ăn mấy.

-Nãy giờ tôi thấy cô vẫn ăn ngon lành đấy chứ - Minh Lộc trêu ghẹo cô.

-Anh.. – Thiên Di trừng mắt – Không ăn thì tôi ăn – cô kéo luôn phần của Minh Lộc về phía mình.

-Tôi ăn, tôi ăn – Minh Lộc kéo lại, vô tình hai người chạm tay nhau, mắt chạm mắt nhưng cả hai nhanh chóng lảng đi.

Đang ăn, Minh Lộc ôm lấy bụng mình, bao tử anh lại lên cơn đau rồi, căn bệnh bao nhiêu năm anh vẫn chưa chữa khỏi. Anh nói là đi vệ sinh xong đứng lên ra một góc khuất lôi ra lọ thuốc. Bao tử anh không được tốt, vì vậy luôn phải mang theo thuốc. Đặc biệt không thể uống rượu hay ăn đồ cay, nhưng không hiểu sao khi cô nàng này gợi ý đến đây ăn, anh lại không thể từ chối. Đã bớt đau, anh quay lại bàn ăn, lúc này cô ăn cũng gần xong.

-Tôi đưa cô về nhé? Đằng nào cũng tiện đường.

-Tôi không thể về, anh đưa tôi ra bến xe được không? – Thiên Di ngập ngừng.

-Tối rồi, cô còn đi đâu nữa.

-Tôi cũng chẳng biết, nhưng Hứa gia không nằm trong lựa chọn của tôi.

-Vị tiểu thư đây định bỏ nhà ra đi sao? – Minh Lộc cười nhẹ.

-Anh còn trêu tôi được à? - Cô xách túi lên định rời đi thì Minh Lộc nắm tay cô lại – Đến nhà tôi ở tạm đi, còn thừa phòng.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái.

-Sao, tôi không có biến thái, không làm gì cô đâu – Minh Lộc phản bác.

-Tôi nói gì anh à? Ý tôi là bố mẹ anh..

-Yên tâm, tôi không có ở với họ, tôi có căn hộ riêng.

-Vậy phiền anh rồi – Cô đâu biết rằng người đàn ông này sau này nguyện cho cô làm phiền.

Căn hộ của anh là căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố. Căn hộ rất rộng và đẹp. Màu chủ đạo là trắng khiến cô cảm thấy lạnh lẽo. Anh chỉ cho cô một phòng: -Phòng cô đây, cô cứ tự nhiên như nhà mình, tôi ở ngay phòng kia, cần gì thì gọi tôi.

-Cảm ơn anh.

-Cô thôi ngay giọng khách khí đấy được không? Cứ tự nhiên.

Cô mỉm cười, chúc anh ngủ ngon, cô vào phòng mình. Cô không biết mình nên ở lại bao lâu, dù sao đâu có thể làm phiền anh quá được. Minh Lộc, cô cảm thấy người đàn ông này rất tốt, có thể tin tưởng được, không hiểu sao anh ta lại mang đến cảm giác ấm áp, gần gũi như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro