Chap 6: Gặp lại người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, như thường lệ, Minh Lộc dậy đi làm. Đi qua phòng cô thấy vô cùng im ắng, anh lại tưởng cô đã rời đi. Hé cửa phòng, nhìn vào trong thấy Thiên Di vẫn đang ngủ say, anh cũng không đánh thức cô. Anh làm bữa sáng cho mình, cũng không quên làm luôn phần cho cô gái kia, anh rời khỏi căn hộ đến Hồ thị.

Cô tỉnh dậy, nhớ lại chuyện hôm qua, cô mệt mỏi rời khỏi giường. Cái bụng cô không tự chủ lại réo lên, cô bèn xuống phòng ăn tìm cái gì bỏ bụng. Thấy trên bàn là một bữa sáng đã được chuẩn bị gồm trứng ốp la, bánh mỳ, xúc xích, giăm bông, súp và kèm theo là mẩu giấy nhỏ có dòng chữ ngay ngắn: "Tôi thấy cô ngủ say nên không gọi. Bữa sáng tôi chuẩn bị cho cô, ăn đi nhé". Cô đọc xong liền cười thầm, người đàn ông này cũng thật chu đáo.

***

Mấy ngày sau, Minh Lộc thấy Thiên Di toàn ở nhà ngủ, anh lại tưởng cô ốm. Bình thường anh đi làm về muộn nên cô toàn tự ở nhà ăn một mình, hôm nay anh đã thu xếp về sớm hơn. Về nhà, thầy cô đang quấn chăn nằm xem ti vi, anh bước đến ngồi cạnh cô.

-Ăn gì chưa?

-Chưa, đang đói meo đây này – cô làm bộ mặt dễ thương.

-Mua đồ về cho cô ăn đây, dậy cùng ăn đi.

-Anh chu đáo thật, anh là nhất đấy – cô cười hì hì rồi bật dậy ngay.

-Cô ốm à?

-Không, tôi hoàn toàn khỏe mạnh, anh đang rủa người ta sao?

-Chỉ là thấy cô cứ ở nhà suốt. Chẳng lẽ cô thất nghiệp? – Minh Lộc đùa.

-Thì người ta thất nghiệp mà.

-Chẳng phải cô làm ở Hứa thị sao?

-Bị đuổi rồi.

-Kể tôi nghe được không?

-Có gì mà kể. Thì đại khái là người ta ghen ghét, đố kị, buộc tội cho tôi, đuổi tôi đi. Chấm hết.

-Xem ra quan hệ của Hứa gia và cô phức tạp hơn tôi nghĩ.

-Anh hôm nay nhiều chuyện thật, ăn đi không tôi ăn hết bây giờ.

Minh Lộc cũng thôi không hỏi nữa, cắm cúi ăn. Anh chợt nghĩ một lúc rồi hỏi: -Cô muốn làm cho Hồ thị không?

-Hả?

-Đi làm, cho Hồ thị. Cô thấy sao?

-Ở nhà chẳng phải thích hơn sao?

-Cô định ăn bám tôi sao?

-Ai thèm, nhà tôi không thiếu tiền.

-Thế cô về nhà mà ở, ở đây làm gì? – Minh Lộc hỏi vặn lại.

-Anh được lắm, thế mức lương thì sao?

-Tùy năng lực của cô. Hồ thị là tập đoàn lớn, lương khởi điểm cũng không tệ.

-Thôi được tôi sẽ đến làm.

-Mai đến làm luôn nhé, tôi sắp xếp cho cô làm marketing.

-Sao cũng được, dù gì cũng không có vị trí nào có thể làm khó tôi.

***

Minh Lộc cùng Thiên Di đến Hồ thị. Anh dẫn cô đến phòng marketing, dặn dò cô vài điều rồi về phòng làm việc của mình. Thiên Di vốn là người nhanh nhẹn, hoạt bát, mồm miệng khéo léo nên rất nhanh chóng hòa nhập với mọi người, chỉ sau một thời gian ngắn làm việc, cô được cả phòng rất yêu quý.

-Di, em đi ăn trưa không? – chị Kiều Phi hỏi cô.

-Đi cùng đi Di, em suốt ngày đánh lẻ thôi à, bọn anh muốn tìm hiểu cũng chẳng có cơ hội – anh Bạch Nhiên trêu.

-Xin lỗi mọi người, mọi người cứ đi ăn trước, em đang dở chút việc, tí em xuống sau – Thiên Di đáp, cô luôn trong tình trạng bận rộn.

-Tiểu mỹ nhân này có khi lén lút hẹn hò ai rồi cũng nên, trưa toàn mất hút thôi à! Thôi, bọn anh ăn trước vậy – anh Dịch Luân vừa cười vừa nói.

Cô cũng chỉ cười cười rồi vùi đầu làm nốt đống việc dang dở. Một lúc sau cũng tạm gọi là xong. Cô bèn đứng dậy, định ra quán cà phê gần cơ quan kiếm gì bỏ bụng. Đi trong hành lang, cô giật mình khi đập vào mắt là gương mặt quá đỗi quen thuộc. Đó là Hồ Triết Hải, người yêu cũ, cũng là tình đầu của cô. Không ngờ lại gặp anh ở đây. Mà đây là tập đoàn nhà anh ta, cô làm gì ở đây thế này?

Triết Hải chạy nhanh đến chỗ cô. Cô đứng chôn chân tại chỗ.

-Di, đúng là cô rồi. 8 năm qua cô ở đâu? – Triết Hải hỏi cô, ngữ khí chứa đầy sự tức giận, oán trách, chưa muốn nói là thù hận nhưng lại không giấu nổi sự nhớ nhung.

-Tôi đi du học.

-Năm đó cô nghĩ gì vậy? Cô bỏ tôi đi không một lời từ biệt? Cô coi tôi là con rối sao?

-Cha anh đưa tiền để tôi rời xa anh. Nhận tiền của ông ta rồi thì tôi phải giữ lời hứa thôi.

-Cô.. – Triết Hải giơ tay lên định đánh cô xong anh không kiềm được lòng mà ôm chặt cô. Anh hận người con gái này, cô ta vì tiền mà bỏ rơi anh nhưng anh thừa nhận một góc nào đó trong tim mình vẫn thuộc về cô. Thiên Di đẩy mạnh anh ra: -Tôi vốn dĩ không yêu anh, mong anh đừng có những hành động quá đáng.

-Cô nói cô vì tiền mà bỏ tôi sao?

-Phải.

-Cô cần tiền vậy sao? Hồi đó tôi không thể cho cô tiền sao?

-Tiền đâu phải của anh, của Hồ thị mà, anh đâu thể cho tôi mãi.

-Cô thật quá đáng, tôi sẽ khiến cô phải trả giá! – Triết Hải nói rồi tức giận bỏ đi, bỏ lại Thiên Di đứng lặng một mình.

Câu chuyện của hai người này vô tình bị Minh Lộc chứng kiến. Minh Lộc định xuống tìm Thiên Di cùng đi ăn trưa xong lại thấy cảnh này. Mối quan hệ giữa cô gái này và em trai của anh là gì đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro