Chap 7: Đừng hòng làm khó tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

-Alo – Minh Lộc trả lời.

-Là ta – bên kia một tong giọng khan, trầm vang lên.

-Cha, có việc gì gọi con?

-Ta rất lo về Triết Hải. Từ bé ta đã nuông chiều nó, nó luôn ăn chơi lêu lổng, không giỏi giang như con. Dù sao ta vẫn mong muốn nó trở thành người trợ giúp con sau này, nói cách khác, ta muốn nó dần có trách nhiệm với Hồ thị. Con từ nhỏ luôn gần gũi nó hơn ta, lần này ta muốn con nghĩ cách để bắt nó đến làm thường xuyên hơn.

-Cha yên tâm, con sẽ cố gắng – Minh Lộc trả lời, tuy nhiên anh vẫn chưa biết làm thế nào để buộc cậu em ngang ngược này với Hồ thị. Tự dưng nghĩ đến chuyện Triết Hải và Thiên Di cãi nhau hôm qua, anh nhấc điện thoại lên: -Cậu điều tra cho tôi xem Thiên Di và Triết Hải có quan hệ gì.

Một lát sau lại có tiếng chuông điện thoại vang lên, bên đầu dây kia: -Thưa cậu, cô Thiên Di trước là người yêu của cậu Triết Hải từ khi học trung học. –Được – Minh Lộc trả lời ngắn gọn.

***

-Anh tìm em?

-Ngồi xuống rồi nói chuyện – Minh Lộc nói với Triết Hải, gọi được cậu ta đến đây là cả một sự nỗ lực, sáng sớm đã ra bar uống rượu rồi, thật không thể hiểu nổi.

-Tôi giao cho cậu bộ phận marketing, đừng làm tôi thất vọng – Minh Lộc nói tiếp.

-Anh, em không có năng lực, cũng chẳng có hứng thú với tập đoàn – Triết Hải càu nhàu.

-Làm rồi sẽ quen, cậu không lo cho Hồ thị? Cậu không làm tử tế vào cha sẽ tống cậu ra khỏi Hồ gia. Đến lúc đó anh cũng không cứu được cậu.

-Thôi thôi em làm là được chứ gì, em về phòng làm đây – Triết Hải uể oải đứng dậy.

Cái thằng nhóc này bao giờ mới chịu lớn đây, Minh Lộc thầm nghĩ.

Đến phòng marketing: -Chào mọi người, tôi là Triết Hải, người phụ trách mới.. Ơ sao cô lại ở đây? – Triết Hải quay sang thấy Thiên Di.

-Tôi là nhân viên phòng này – phiền phức rồi đây, Thiên Di thầm nghĩ – sau này ta còn gặp mặt nhiều, mong chúng ta có thể hợp tác tốt – Thiên Di nói nhỏ với Triết Hải.

Hừ, cái gì mà hợp tác chứ? Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết, cô sẽ buộc phải rời khỏi Hồ thị, Triết Hải nghĩ.

***

Quả thật một tuần sau đó của Thiên Di như địa ngục. Cô đến để làm việc cho Hồ thị chứ đâu phải làm ô sin cho Triết Hải, cơ mà anh ta là sếp nên cô cũng hết cách. Suốt ngày cô chạy đi chạy lại nào là pha cà phê, chuyển tài liệu, đi mua đồ ăn cho anh ta, vân vân và mây mây. Đã thế cô vẫn phải hoàn thành việc của mình nữa, cô là thánh chắc? Như mọi lần, Triết Hải vừa đến đã lên tiếng:

-Thiên Di, phiền cô pha tôi cốc cà phê.

Thiên Di trừng mắt nhìn anh ta rồi vẫn buộc phải làm. –Của anh – đặt cốc cà phê mới pha lên bàn anh ta, cô quay về bàn của mình.

-Thiên Di, ngọt quá tôi không uống được, pha cho tôi cốc khác.

Lân này cô nhịn không nổi, đập tay xuống bàn, tức giận bước đến trước mặt anh ta: -Tôi không có rảnh để mà hầu hạ anh, thích uống thì tự pha hoặc sai thư ký của anh đi, tôi không có rảnh!

-Thái độ này của cô là sao? Tôi là sếp nha.

-Sếp cũng vừa vừa phai phải thôi, anh quá đáng lắm rồi.

Vừa hay lúc đó Minh Lộc đi qua, thấy ồn, anh liền ghé vào xem có chuyện gì. Hai con người này lại cãi nhau rồi. Anh luôn theo dõi Triết Hải và nhận thấy hai người này cãi nhau thật nhiều. Lỗi cũng ở Triết Hải, ai bảo cậu ta sai khiến Thiên Di quá đáng cơ mà Thiên Di không phải loại con gái dễ bị bắt nạt.

-Đủ rồi – Minh Lộc bước vào –Hai người không thể sống hòa thuận được sao?

-Không thể - cả hai đồng thanh.

-Triết Hải, cậu làm việc nghiêm túc đi, tập đoàn không phải chỗ cho cậu đến chơi. Thiên Di, tôi sẽ chuyển cô sang bộ phận khác, cô đi theo tôi.

Thiên Di nhanh chóng đi theo Minh Lộc, không quên ngoái lại lườm Triết Hải một cái, Triết Hải cũng không vừa bèn trừng mắt nhìn cô.

Dẫn Thiên Di vào phòng làm việc của mình, Minh Lộc quay sang cô: -Từ nay cô làm trợ lý riêng của tôi. Tôi thấy năng lực cô không tệ, tôi tin cô có thể làm tốt công việc này. Cô thấy sao?

-Sao cũng được, tôi chỉ cần có việc làm thôi –Thiên Di nở nụ cười, quả thật nụ cười cô rất đẹp, nó đã hút hồn Minh Lộc trong vài giây.

Từ hôm đó cô trở thành trợ lý riêng của anh. Hai người làm việc vô cùng ăn ý, công việc được đẩy nhanh đáng kể, tập đoàn làm ăn cũng thuận lợi hơn. Chỉ là thỉnh thoảng đi lại trong tập đoàn lại gặp cái tên Triết Hải kia, anh ta không ngừng nói móc cô, phiền cô không ít lần. Nhưng đây cũng chẳng phải lỗi của anh, anh làm vậy cũng chỉ vì hận cô quá mà thôi, không thể trách anh được.

***

Như thường lệ, Minh Lộc dậy sớm đi làm, và vẫn như thường lệ, là anh gọi cô dậy. Cô gái này đúng là chỉ có ăn với ngủ là giỏi. Gõ cửa phòng cô: -Thiên Di, cô dậy đi, đi làm!

-Dậy ngay đây – tiếng cô uể oải vọng ra khiến Minh Lộc cười thầm và lắc đầu.

Bữa ăn sáng, Thiên Di hỏi Minh Lộc: -Tôi ở thế này không phiền anh quá chứ?

-Phiền cũng chịu thôi. Tôi mà không cho cô ở thì cô lại lang thang ngoài đường à?

-Thời gian này thật cảm ơn anh. Khi nào đủ tiền thuê căn hộ tôi sẽ đi. Gia đình tôi có chút vấn đề, ở không thoải mái.

-Yên tâm, cô không phải ngại, tôi cũng có cho cô ở không đâu. Cuối tuần dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho tôi là được – Minh Lộc nghĩ mình nên bắt cô ta làm chút gì đó.

-Không thành vấn đề - Thiên Di cười nhoẻn. Nấu ăn với cô là sở trường rồi, cô có thể làm rất nhiều thứ không như những vị tiểu thư đỏng đảnh ngoài kia. Vậy là sau đó, không chỉ cuối tuần, mà ngày nào cô cũng vào bếp nấu cho anh ăn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro