Chap 8: Thêm một bước nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức gì rồi cũng đến tai Tuệ Hân. Cô chỉ thật không ngờ con nhỏ Thiên Di lại cao tay kiếm được một chân trong Hồ thị. Không hiểu cô ta có ý định gì nữa? Chia tay lâu rồi bây giờ lại giở trò định quyến rũ Triết Hải sao? Trước đây, Tuệ Hân và Thiên Di học chung lớp trung học, không chỉ có Thiên Di thích Triết Hải mà cô cũng rất thích anh. Cô thầm theo dõi anh từ rất lâu rồi, nhưng chỉ là trong mắt anh chỉ có Thiên Di. Sao cái gì Thiên Di cũng có vậy? Cô ta có mẹ, cô ta có được tình yêu của Triết Hải, cô ta còn sắp cướp đi cả người cha và Hứa thị của cô! Từ khi Thiên Di và Triết Hải chia tay, cô không khỏi mừng thầm vì tin rằng mình sẽ có cơ hội nhưng Thiên Di giờ làm ở Hồ thị không phải vì Triết Hải sao?

-Dì Ngọc, dì biết con dì giờ làm ở đâu không? Cô ta đúng là có tài mà, tôi bỏ lỡ một nhân tài rồi nhỉ, cô ta tự kiếm được việc cho mình ở Hồ thị cơ mà, mà không biết có phải do thực lực cô ta không hay do quan hệ mờ ám của cô ta? –Tuệ Hân buông lời mỉa mai.

-Ý con là sao? –bà Ngọc dù rất ghét Tuệ Hân chê bai con mình nhưng bà vẫn nhịn.

-Cô ta ý hả, người yêu cũ của cậu thứ Hồ gia đó, chắc được cậu ta thương hại cho vào làm thôi –Tuệ Hân nói.

-Thiên Di nhà ta mà có phúc quen được thiếu gia đó sao? Vậy tốt cho nó rồi –bà Ngọc có phần vui vì con mình quen được người có gia thế, có địa vị như vậy, sau này sẽ không khổ.

-Dì thì lo gì cho cô ta nhỉ? Chắc dì chỉ mong sớm gả cô ta cho người có tiền thôi –Tuệ Hân không nhịn được vẫn phải khiêu khích bà Ngọc vài lời.

-Tuệ Hân, dạo này con sao vậy? Con trước đây đâu có thế? – ông Hứa lên tiếng.

-Mẹ đâu thể thay thế được, con cũng không biết làm sao nữa – Tuệ Hân lạnh mặt.

Bà Ngọc giật giật tay áo ông Hứa, nói nhỏ bảo ông thôi không mắng con bé. Dù sao từ khi mẹ nó mất, con bé cũng thay đổi không ít, nó đã chịu nhiều thiệt thòi, đau đớn, không thể trách nó được nhưng nếu nó làm tổn thương con gái bà thì bà sẽ không để yên.

***

Trong phòng bếp tại căn hộ cao cấp của Tổng giám đốc Hồ thị, một cô gái đang lúi húi vật lộn với đống đồ mới mua về. Dạo này công việc có hơi bận, cô không thường xuyên nấu ăn được, hôm nay, được ngày về sớm, cô sẽ nấu gì đó cho anh. Dù gì cũng đi ở nhà người ta, chẳng lẽ ăn không ngồi rồi mãi, thật không phải phong cách của Thiên Di.

Thiên Di đang mải sắp món ăn ra bàn thì vừa lúc Minh Lộc về.

-Anh xem hôm nay ai đã nấu nhiều món ăn ngon này? –Thiên Di hào hứng chạy ra đón anh.

-Cô giúp việc nhà tôi qua đây hôm nay sao? –Minh Lộc chọc ghẹo.

-Anh thật là.. người ta vất vả cả chiều nay đấy – Thiên Di hờn dỗi.

-Tiểu thư như cô biết nấu ăn? Có ăn được không ta? – Minh Lộc lại trêu cô.

-Anh đừng coi thường tôi, ăn mà khen ngon thì đừng trách.

-Được được, tôi ăn thử - Minh Lộc gắp đại một món. Quả thực tay nghề cô không tệ nếu không muốn nói là khá ngon. Anh mỉn cười.

-Sao? Ngon quá không nói nên lời chứ gì? – Thiên Di cười.

-Hôm nay cô nấu ngon hơn mọi hôm đấy.

-Chuyện, món mới mà – Thiên Di nháy mắt.

Bỗng Minh Lộc hơi nhăn mặt, tuy nhiên rất nhanh chóng anh lấy lại vẻ mặt bình thường, lại cười nói với cô nên Thiên Di cũng không để ý. Minh Lộc thầm nghĩ phải đi khám thật rồi. Căn bệnh bao tử của anh đã tái phát mấy ngày nay nhưng bận việc quá chưa tái khám được, vì muốn cô vui nên anh mới cố ngồi ăn với cô. Một lúc sau anh nói còn bận việc nên về phòng làm. Thiên Di cũng gật gù rồi dọn dẹp xong về phòng mình mà không hỏi gì thêm.

Minh Lộc nằm trên giường chằn chọc mãi không ngủ được, bụng anh thật sự rất đau. Anh gượng dậy ra phòng bếp lấy nước uống thuốc. Nửa đêm, Thiên Di cũng khát nước nên dậy định uống thì mắt nhắm mắt mở thấy Minh Lộc đứng đó.

-Anh bệnh sao? – Thiên Di hỏi, mắt hướng về viên thuốc trên tay Minh Lộc.

-Không, thuốc bổ - Minh Lộc trả lời.

-Ai lại uống giờ này?

-Kệ tôi.

Cơn đau vẫn âm ỉ, Minh Lộc đau quá không đứng vững nổi phải tựa vào bàn, mồ hôi vã ra rất nhiều, mặt anh cũng tái đi. Thiên Di thấy vậy hốt hoảng đỡ lấy anh.

-Anh không sao chứ?

-Không sao – vẫn là câu trả lời ngắn gọn ấy.

-Thế này mà anh còn kêu không sao? Mặt tái hết cả rồi! Anh đau ở đâu à?

-Tôi không sao. Phiền cô dìu tôi vào phòng.

Thiên Di vô cùng khổ sở khi phải dìu con người cao mét tám ấy về phòng. Anh nằm lên giường, mồ hôi vẫn đầm đìa. Thiên Di lấy cái khăn lau mồ hôi cho anh. Minh Lộc cũng thiếp đi vì mệt. Thiên Di vô tình thấy lọ thuốc rơi dưới đất, cô nhặt lên, trên lọ thuốc có ghi dòng chữ: "Thuốc giảm đau bao tử, uống khi đau". Vậy là anh ta bị bệnh ư? Thế mà chiều nay còn ăn nhiều, đúng là ham ăn mà, Thiên Di nghĩ thầm. Không yên tâm để anh một mình, cô bèn ngồi cạnh giường. Đắp chăn cho anh, nhìn gương mặt Minh Lộc khi ngủ, cô chợt nhận ra anh ta cũng thật đẹp trai, sao mà ở chung lâu cô không để ý nhỉ? Gương mặt khôi ngô tuấn tú, hàng mi dài, môi nhìn cũng thật là đẹp. Nghĩ như vậy rồi Thiên Di cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Minh Lộc tỉnh dậy, bụng cũng không còn đau, nhìn sang bên cạnh, thấy Thiên Di ngủ gục bên giường. Cô gái này là lo cho anh nên ở lại hay là tiện đâu ngủ đó đây? Không hiểu sao trong tim Minh Lộc lại len lỏi một cảm giác ấm áp lạ thường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro