Chap 10: Nụ hôn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức dậy, Thiên Di nhắc bản thân rằng hôm nay giỗ cha. Năm nay cô về nước, giỗ cha còn có thể lên thăm ông. Những năm khác chắc cha đã rất cô đơn? Mẹ cô, bà ta đâu có biết cha mất ngày nào mà đám mới chả giỗ. Thiên Di nặng nề trút tiếng thở dài.

Thiên Di mở tủ quần áo. Cô chọn cho mình bộ váy đẹp nhất vì cha cô luôn nói cô mặc váy rất xinh. Lấy từ trong tủ chai rượu đã chuẩn bị sẵn, Thiên Di ra khỏi nhà. Cô ra khỏi nhà từ rất sớm, lúc ấy Minh Lộc vẫn chưa dậy đi làm, đến khi dậy anh thấy cô đã đi, chắc cô có việc gì gấp, Minh Lộc tự nhủ.

Thiên Di bắt xe để lên thăm cha. Quỳ xuống trước mộ, cô lau dọn thật sạch sẽ. Cô đặt chai rượu cùng hoa bên mộ. Cô nhìn ảnh cha, trong ảnh, ông cười thật hiền hậu, từ khi mẹ bỏ đi, cô hiếm khi thấy nụ cười này.

-Cha, con gái của cha đến rồi đây – Thiên Di nói nhỏ -cha yên tâm, con sống rất tốt. Con không thể ở Hứa gia được nữa, nhưng may là con gặp được Minh Lộc, anh ta rất tốt với con.

Thiên Di nhớ cha, cô đã quá cô đơn. Cô bật khóc, đúng lúc đó trời đổ mưa nhưng cô mặc kệ. Thiên Di ngồi bên mộ cha tận nửa ngày. Cô nói hết chuyện này đến chuyện khác bởi cô sợ cha nằm dưới đất lạnh lẽo sẽ buồn. Cô cũng không thể lên thăm ông thường xuyên, sợ cha trách cô con gái này bất hiếu.

***

Đã hơn 10 giờ tối, Minh Lộc về lâu rồi mà vẫn chưa thấy Thiên Di, không hiểu sao anh lại bắt đầu lo lắng. Anh gọi hơn chục cuộc điện thoại cũng không thấy cô bắt máy.

-Thiên Di, cô đang ở đâu, sao giờ này vẫn chưa về? – Minh Lộc lẩm bẩm. Dù gì cô cũng đang ở nhà anh, cô không nên khiến anh thấy lo lắng đến vậy chứ?

11 giờ, cô vẫn chưa về. Minh Lộc cũng chẳng biết tìm cô ở đâu. Anh bấm điện thoại: -Tìm cho tôi Hàn Thiên Di ngay!

-Dạ - đầu dây bên kia trả lời.

Một lúc sau: -Thưa thiếu gia, cô Hàn đang ở quán rượu gần Hứa gia.

Minh Lộc cúp máy vội vàng cầm chìa khóa xe, lên xe, lao vút đi trong màn đêm.

Đến quán rượu, nơi này thật đông đúc, bẩn thỉu, có đủ hạng người, sao cô ta có thể đến đây được chứ? Minh Lộc thầm nghĩ, đường đường là tiểu thư kia mà. Anh khẽ thở dài rồi xông vào tìm cô. Thiên Di ngồi ở góc phòng, trên bàn là mấy chai rượu cô đã uống cạn.

Minh Lộc gắt lên: -Hàn Thiên Di!

-Ơ sao anh biết tôi ở đây? –Thiên Di ngạc nhiên hỏi.

-Cô có biết tôi lo như thế nào không? – Minh Lộc nói giọng chứa đầy sự tức giận, lo lắng.

-Xin lỗi, tâm trạng tôi hôm nay không tốt.

-Thì ít ra cô cũng phải nghĩ cho tôi chứ?

-Anh đang lo cho tôi sao? –Thiên Di cười nhẹ, cô túm lấy tay anh lắc qua lắc lại, giọng nũng nịu như con nít: -Tôi xin lỗi rồi mà, sau này không thế nữa, đừng giận. Nghe cô nói, Minh Lộc cũng mềm lòng.

Ngồi xuống đối diện cô, Minh Lộc hỏi: -Sao lại chọn chỗ này? Đâu có sạch sẽ gì đâu.

-Đây là quán rượu cha tôi hay đến trước khi ông mất. Chắc anh không hiểu hoàn cảnh của tôi, mẹ tôi là một người đàn bà ích kỷ, bà ta thích cuộc sống giàu sang nên bỏ lại cha con tôi. Cha tôi vì đau lòng mà bệnh tật, nghiện rượu. Tôi mỗi lần đi học về đều đến đây tìm ông. Đến nơi, lúc nào ông cũng trong tình trạng say không nhận biết được mọi thứ xung quanh – Thiên Di thở dài, mắt đã ngấn nước, tay định với lấy chai rượu. Minh Lộc giật chai rượu khỏi tay cô.

-Đừng uống nữa.

-Được, vậy ta đi thôi – Thiên Di đứng lên đi ra quầy thanh toán mà không biết ánh mắt Minh Lộc vẫn dõi theo cô.

-Bà chủ cho tính tiền.

-Ái chà, ở đâu lại xuất hiện một anh chàng cao ráo đẹp trai thế kia? – Bà chủ quán trêu cô, Thiên Di chỉ biết cười. Quay lại với Minh Lộc, Thiên Di nói: -Ta đi thôi.

Ngồi trên xe, Thiên Di nhìn Minh Lộc: -Anh không giận tôi thật chứ? Vì đi mà chẳng nói lời nào..

-Có giận, nhưng bỏ qua cho cô lần này. Tuyệt đối không có lần sau đâu, có gì cô đều có thể nói với tôi.

Thiên Di nhìn chằm chằm Minh Lộc. Cái người đang ngồi trước mặt cô đây đúng là quá đẹp trai. Khuôn mặt anh ta đẹp như tạc tượng vậy. Thiên Di nói khẽ: -Đã ai nói với anh rằng anh có khuôn mặt rất điển trai không?

-Chưa, chỉ có cô thôi – Nói rồi anh cúi xuông, áp môi mình vào môi cô. Thiên Di trợn tròn mắt, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nụ hôn kéo dài chẳng được bao lâu thì Minh Lộc buông cô ra, định chạy xe về nhà. Minh Lộc còn chưa kịp quay đi, Thiên Di lại vít cổ anh xuống, đặt môi lên môi anh. Minh Lộc có chút bất ngờ, trong lòng là cảm giác thật khó tả, vừa vui vừa ấm áp. Thiên Di hôn anh rồi từ từ buông ra, ngủ ngục trên vai anh. Minh Lộc khẽ lắc đầu, cô gái này thật là.. Không biết lúc hôn cô có biết đấy là anh không? Suy nghĩ trẻ con chiếm lấy tâm trí Minh Lộc. Anh thở hắt ra rồi lái xe về căn hộ.

Minh Lộc bế Thiên Di đang ngủ say về phòng cô. Đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô. Anh đưa tay gạt vài lọn tóc lòa lòa trên mặt cô ra. Cô gái này thật xinh đẹp, đáng yêu. Anh cúi xuống, gần, gần hơn với mặt cô. Rồi bỗng Minh Lộc dừng lại.

-Mình đang làm cái quái gì thế này – Minh Lộc tự đánh vào đầu mình –Thế này là lợi dụng người ta đấy mày có biết không hả Minh Lộc?

Nói rồi Minh Lộc ra khỏi phòng cô.

***

Sáng hôm sau, Thiên Di thức dậy, đầu cô đau buốt. Cô ngồi dậy và cố gắng nhớ chuyện tối qua. Từng hình ảnh của đêm qua ùa về theo trí nhớ của cô. Thiên Di tự đánh vào đầu mình, lăn lộn trên giường rồi úp mặt xuống gối: Hàn Thiên Di ơi là Hàn Thiên Di, mày hôn ai thì hôn chứ sao lại hôn Hồ Minh Lộc! Đúng lúc đó cửa phòng cô bật mở, tiếng Minh Lộc gọi:

-Thiên Di, nếu cô dậy rồi thì ra uống canh giải rượu đi, đầu cô chắc đang đau lắm.

Thiên Di chỉ muốn đào cái hố rồi chui xuống, cô làm sao còn mặt mũi nhìn anh ta nữa, thật là bực chết mà! Thiên Di thay quần áo rồi lặng lẽ ra phòng ăn. Thiên Di nói lí nhí: -Hôm qua tôi say, tôi không có làm gì phiền anh chưa?

Minh Lộc đang đọc báo ngước lên nhìn cô: -Cô không nhớ gì sao?

Thiên Di đỏ mặt nhưng vẫn lắc đầu.

-Hôm qua cô hôn tôi, ngủ dựa vào tôi hại tôi phải bế cô lên phòng, theo cô có phiền không? –Minh Lộc nói giọng đầy ý trêu đùa cô khiến Thiên Di càng đỏ mặt hơn.

Cô cuống quýt đáp: -Anh quên hết đi, coi như chưa có gì nhé, tôi không nhớ gì cả đâu – Nói rồi cô đứng dậy lấy túi xách và phóng ra khỏi nhà. Minh Lộc chỉ biết lắc đầu cười: -Tôi thích em như vậy thì làm sao mà quên được đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro