Chap 11: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Ngọc ngồi trầm ngâm trước bàn trang điểm, nghĩ về những gì mình nghe được từ Tuệ Hân.

Không ngờ Thiên Di lại là người yêu cũ của cậu thứ Hồ gia. Con bé nay lại còn làm ở Hồ thị, có khi lời Tuệ Hân nói là thật chăng? Xem ra bà phải đến tìm cô một chuyến rồi hỏi cho ra nhẽ. Bà cầm hộp phấn thoa thoa chat chat lên mặt, tô thêm chút son, nhìn vào gương rồi mới xách túi đứng lên.

Đứng trước quầy lễ tân, bà Ngọc nói: -Phiền cô cho tôi gặp Hàn Thiên Di, nó là con gái tôi. Rất phiền khi phải đến tận nơi làm việc thế này nhưng nó mấy tháng nay không có về nhà, tôi cũng không lien lạc được.

-Thưa bà, bây giờ đang trong giờ làm việc, tôi không thể giúp được –Cô lễ tân đáp.

Bà Ngọc vẫn liên tục xin cô lễ tân và cô lễ tân một mực từ chối. Đúng lúc ấy, Triết Hải đi ngang qua.

-Xin lỗi, bác là mẹ Thiên Di?

-Cậu là?

-Cháu là Hồ Triết Hải, bạn Thiên Di. Bác theo cháu –Nói rồi cậu ta dẫn bà Ngọc sang phòng chờ cho khách – Bác chờ một chút, cháu sẽ cho người gọi Thiên Di xuống.

-Cảm ơn, phiền cậu quá – A thì ra đây là câu thứ Hồ gia, kiếp này bà không phải lo cho Thiên Di rồi, con bà thật có phúc.

Triết Hải cho người gọi Thiên Di xuống, anh còn cố nán lại ở ngoài để nghe cuộc nói chuyện của hai mẹ con bởi vốn anh luôn tò mò về quan hệ giữa họ, anh chưa từng thấy cô một lần kể về mẹ.

Thiên Di bước vào, lạnh nhạt nói: -Có việc gì không?

-Con đã mấy tháng không về nhà, cũng không lien lạc với mẹ, mẹ đành phải đến đây tìm con.

Nhà, mẹ sao? Cô vốn đâu có hai thứ này. –Có gì thì nói nhanh, đây là nơi làm việc.

Bà Ngọc đi lại gần chỗ Thiên Di: -Con không chịu về và đến đây làm vì cậu Triết Hải đó sao.

-Chuyện của tôi không cần bà lo.

-Thiên Di, cậu ta là con nhà giàu, nhiều cô gái theo đuổi lắm, con phải giữ cho chắc. Mà mẹ nghe được từ Tuệ Hân rồi, sao lại chia tay với cậu ta vậy?

-Đã nói là chuyện của tôi, không cần bà can thiệp, bà không hiểu sao? –Thiên Di gắt lên.

-Mẹ là muốn giúp con mà thôi, cậu ta tốt như vậy... -Bà Ngọc gượng hỏi.

Thiên Di không kìm nén được nữa, tức giận hét lên: -Bà muốn biết ư, lý do thực sự tôi chia tay, rời bỏ Triết Hải? Được, hôm nay tôi sẽ nói cho bà rõ! Tất cả là do bà! Nếu không phải bà bỏ rơi cha con tôi, thì sẽ chẳng có ai đánh giá thấp tôi, chê bai tôi là đứa mất dạy, vô học, không có mẹ! Tôi thà chia tay để Triết Hải hận tôi còn hơn là bị người khác xỉ nhục rồi ép tôi rời xa anh ấy! Cuộc đời này là của tôi, do tôi làm chủ, không ai có quyền nhúng tay vào! – rồi Thiên Di chạy ra khỏi phòng.

Ở ngoài cửa, Triết Hải đã nghe hết từ đầu tới cuối cuộc nói chuyện. Anh đã sai thật rồi, Thiên Di không bỏ anh, vẫn luôn là anh hiểu nhầm cô. Vừa rồi cô nói như vậy có phải là vẫn còn tình cảm với anh không? Chắc chưa quá muộn để anh chuộc lỗi và kéo cô trở về bên mình, phải không?

***

Thiên Di trở về bàn làm việc của mình. Cô gục đầu xuống bàn. Cuộc đời cô đúng là mớ hỗn độn mà. Ai dám nói cô vào làm ở Hồ thị là do Triết Hải? Nếu không vì mức lương cao ngất ngưởng Minh Lộc đặt ra thì cô cũng chả thiết gì. Nhắc đến Minh Lộc, không biết anh ăn trưa chưa. Thiên Di rút điện thoại ra soạn tin nhắn gửi Minh Lộc: -Anh ăn chưa? Sau hơn 1 tiếng mà chưa thấy trả lời, Thiên Di nghĩ chắc anh có cuộc họp khẩn cấp. Cô liền đứng dậy ra quán gần công ty mua hai suất cơm trưa rồi mang lên phòng anh. Cô gõ cửa.

-Mời vào – tiếng Minh Lộc vọng ra.

-Tôi đây – Thiên Di giơ hai hộp cơm lên – Nghĩ anh chưa ăn gì nên mua cho anh.

-Đút cho tôi.

-Anh không có tay sao?

-Hay tay tôi đều đánh máy rồi – Minh Lộc bình tĩnh trả lời.

-Không ăn thì nhịn nhé –Nói vậy xong Thiên Di vẫn gắp cho anh.

Minh Lộc không ngừng cười tủm tỉm. Thiên Di nhìn anh: -Bộ có người hầu hạ vui lắm sao?

-Vui chứ, giá mà ngày nào cũng được như vậy – Đoạn sau anh nói nhỏ dần nên Thiên Di không nghe thấy.

Ăn xong, Thiên Di cũng mặc kệ Minh Lộc rồi trở lại phòng làm việc của mình, trước khi đi cũng ngoái lại dặn anh: -Tan làm chờ tôi, tôi không đi xe buýt về đâu, hôm nay làm cả ngày mệt lắm rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro