Chap 12: Cảm xúc ngày một lớn dần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vừa vào phòng làm việc, ngồi chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa. Thiên Di ra mở.

-Cô Hàn, hoa này là của cô – Một nhân viên chuyển phát đưa cho cô.

-Anh có nhầm lẫn gì không? – Thiên Di chắc chắn không đặt hoa và cũng chẳng nghĩ ra ai rảnh rỗi đi tặng hoa cho mình.

-Chắc ạ, có cả thiệp đi kèm, cô xem xem. Tôi xin phép đi trước – anh ta đưa bó hoa cho cô rồi rời đi. Nhân viên trong Hồ thị đi qua thấy vậy cũng hóng hớt xem chuyện gì, có người còn bảo: -Xem ra có công tử nào theo đuổi cô rồi đấy cô Hàn ạ!

Thiên Di mở thiệp ra, trên đó viết: "Từ nay, anh sẽ chính thức theo đuổi em. Triết Hải.". Thiên Di nghĩ bụng, anh ta ăn nhầm gì sao? Cô không thương tiếc ném bó hoa cùng thiệp vào thùng rác góc phòng.

Một lúc sau, điện thoại Thiên Di kêu lên báo hiệu tin nhắn, của Triết Hải: "Đừng bỏ bữa sáng, ăn đi, trưa anh đến đưa em đi ăn". Thiên Di úp điện thoại xuống mặt bàn.

Đến trưa, nhân viên trong công ty xôn xao bởi hôm nay, một trong những hôm hiếm hoi cậu thứ Hồ gia đến tập đoàn. Ngang nhiên mở cửa phòng Thiên Di, Triết Hải đứng dựa vào tường:

-Ta đi ăn chứ? – Triết Hải hỏi cô.

-Không đi.

-Vì sao?

-Không thích.

-Chắc em còn giận anh?

-Sao tôi phải giận anh?

-Thế thì mừng quá, đi ăn với anh – Triết Hải kéo kéo tay cô.

Thiên Di gạt tay anh ra, không hiểu anh ta làm sao nữa. Triết Hải tha thiết mời: -Cứ đi đi, anh mời em một bữa, coi như là đi với bạn cũ, nể mặt anh chút đi, nhân viên họ đang nhìn kìa.

-Thôi được, một bữa, đúng một lần này thôi.

-Được – Triết Hải vui vẻ hẳn lên.

Hai người cùng ra khỏi phòng làm việc của Thiên Di. Thiên Di không hề biết Minh Lộc cũng nhìn thấy, anh đang định xuống rủ cô đi ăn trưa. Thấy cô đi với Triết Hải, không hiểu sao trong lòng anh có chút bực bội.

***

Chiều được tan sớm, Thiên Di định về rồi nấu một bữa ngon cho Minh Lộc. Dạo này bận bịu nhiều thứ, cô không hay vào bếp nấu cho anh. Biết căn bệnh bao tử của anh, chắc hẳn không ăn ở ngoài được nhiều nên cô muốn tự mình vào bếp. Trước khi về căn hộ của Minh Lộc, Thiên Di qua siêu thị mua rất nhiều đồ rồi mới về.

Cô thay sang đồ ở nhà, xắn tay áo lên, buộc tóc cao rồi đeo tạp dề, đúng là hình ảnh hiếm thấy. Thiên Di rất nhanh nhẹn bắt tay vào làm đồ ăn. Hơn 6 giờ, mâm cơm đã được bày biện sẵn, Thiên Di rất hài lòng với kiệt tác của mình. Lấy điện thoại ra nhắn Minh Lộc, không hiểu sao giờ này anh vẫn chưa về: "Mấy giờ anh về vậy?". Ít phút sau có tin nhắn đến: "Hôm nay tôi về muộn, cô ăn trước đi". Thiên Di thở dài, mất công làm như thế này rồi cơ mà.

Trong phòng làm việc của Tổng giám đốc Hồ thị, Minh Lộc nhìn màn hình điện thoại. Không phải anh không muốn về ăn với cô, chẳng qua là còn chút giận dỗi từ trưa nên anh lấy cớ công việc để tránh mặt cô. Ai nói gì thì nói chứ Tổng giám đốc Hồ thị cũng có lúc trẻ con như vậy đấy!

Đến 10 giờ tối, nghĩ chắc cô đã ngủ, Minh Lộc mới về. Đi vào phòng ăn, Minh Lộc giật mình khi thấy Thiên Di ngủ gục bên mâm cơm nguyên vẹn. Thiên Di cũng tỉnh dậy do thấy tiếng động:

-Anh về rồi sao? Ăn gì chưa? Tôi hâm nóng lại đồ nhé?

-Cô ăn gì chưa?

-Chưa, tôi chờ anh mà. Thấy thường ngày anh bận toàn ăn cơm hộp, hôm lại ăn cơm khách, tính ra thì cũng chả tốt cho bao tử nên tôi nấu bữa này đặc biệt cho anh đấy. Nào nào, thay đồ rồi ra đây ăn, tôi làm nóng lại chắc mất ít phút thôi – Thiên Di liến thoắng nói một tràng,

-Chờ tôi, tôi ra ngay – Những bực tức, giận dỗi ban nãy của Minh Lộc như tan biến cả. Anh thích cô như thế này, thích cô quan tâm đến anh, mỗi ngày anh đi làm về đều chờ anh. Thiên Di, anh chưa từng có ý định tranh giành bất cứ thứ gì với em trai mình, nhưng anh không thể để mất em. Minh Lộc quay ra phòng ăn, nói với Thiên Di: -Cô ngốc sao?

-Hả? – Thiên Di không hiểu.

-Bảo cô ăn trước, sao vẫn chờ tôi? – Hỏi câu này, Minh Lộc rất mong đợi câu trả lời của cô.

-Anh nói gì nghe lạ vậy, nhà có hai người, bảo tôi ăn trước sao được – Thiên Di cười. Nụ cười của cô như ánh nắng xua tan sự lạnh lẽo, bang giá của con người anh. Vì cô gái trước mặt, Hồ Minh Lộc như trở thành con người khác vậy. Không con sự nghiêm túc, lạnh nhạt, thay vào đó là một anh chàng rất ấm áp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro