Chap 13: Cảm giác này thật tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kính chào chủ tịch – nhân viên Hồ thị xếp thành hàng dài đồng thanh nói. Đáp lại họ chỉ là cái gật nhẹ của người đàn ông. Đến trước cửa phòng Tổng giám đốc, ông ta không cần gõ cửa đã thản nhiên bước vào.

-Ba – Minh Lộc đứng lên – Sao ba lại đến đây?

Chủ tịch Hồ thị - ba Minh Lộc – ông Hồ Thừa Vận nói: -Ta không thể đến kiểm tra tình hình tập đoàn sao?

-Ý con không phải vậy, ba ngồi đi, con lấy nước.

-Tình hình công việc dạo này không có vấn đề gì chứ?

-Mọi thứ đều ổn, ba yên tâm – Minh Lộc luôn nắm rõ công việc trong lòng bàn tay vì vậy việc tập đoàn ông Hồ không bao giờ phải lo lắng.

-Dạo này Triết Hải đi làm rất đầy đủ, ta rất mừng, xem ra thằng nhóc chỉ biết ăn chơi lêu lổng này lại có chút hứng thú với tập đoàn đây.

Vừa hay lúc ấy Thiên Di bước vào: -Minh Lộc, tài liệu .. – Cô im bặt khi nhìn thấy ông Hồ, sau mấy giây cô mới lên tiếng: -Kính chào chủ tịch.

Ông Hồ vừa ngạc nhiên vừa giận dữ quay sang Minh Lộc: -Con nha đầu này làm gì ở đây vậy?

-Ba, cô Hàn là trợ lý của con.

-Thiếu gì người sao lại lôi con tiểu yêu này vào đây?

-Cô Hàn làm việc rất tốt, rất phù hợp với vai trò của trợ lý. Nhờ có cô Hàn, công việc tập đoàn cũng rất thuận lợi, mọi hợp đồng được ký kết rất nhanh chóng,..

Hồ Thừa Vận quay sang chỉ tay vào mặt Thiên Di: -Cô đúng là vô liêm sỉ! Nhận tiền của tôi rồi mà còn không buông tha cho nhà họ Hồ sao? Cô đeo bám Triết Hải chưa đủ này còn dính vào Minh Lộc, rốt cục cô muốn bao nhiêu tiền đây?

Trước những lời sỉ nhục, Hàn Thiên Di chọn giữ im lặng. Minh Lộc không ngừng nói đỡ cô: -Ba, đây là nơi làm việc, ba không thể lớn tiếng. Cô Hàn có tài, cũng là do con nhận vào làm, không phải lỗi của cô ấy.

-Tao nuôi dạy mày, cho mày ăn học, cho mày cả chức Tổng giám đốc mà giờ mày có mắt như mù, lại đi nói giúp con tiểu yêu này sao? – ông Hồ quay qua mắng Minh Lộc. Nhìn thẳng vào mặt Thiên Di, ông nói: -Cô bị đuổi việc, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi!

-Ba, ba không thể đuổi cô ấy, cô ấy là nhân viên của con – Minh Lộc nói với giọng kiên định.

-Mày .. –Ông Hồ giờ tay lên định đáng Minh Lộc thì Thiên Di đã nhanh chóng ôm lấy anh, và tất nhiên, cô nhận một cái giáng tay của ông Hồ thẳng vào lung.

Minh Lộc giật mình rối rít hỏi cô có sao không, anh còn lien tục xoa xoa lung cô. Thiên Di chỉ cười nhẹ và lắc đầu nói cô không sao. Cô vẫn biết ông Hồ không yêu quý gì mình, bình thường thì cô không ngại nói lại ông ta vài câu nhưng vì không muốn làm khó cho Minh Lộc cô chỉ nói: -Tôi sẽ thu dọn đồ đạc và đi ngay thưa Chủ tịch.

-Thiên Di.. –Minh Lộc túm lấy tay cô.

Thiên Di gạt nhẹ tay anh ra: -Anh yên tâm, tôi đâu phải con nít, mọi chuyện đều giải quyết được. Tôi đi trước – Nói rồi Thiên Di đi mất.

Thiên Di đi một lúc, Hồ Tùng Vận cũng chỉ ở lại mắng con trai vài câu, dọa cắt chức anh xong cũng đi luôn. Lúc này, Minh Lộc mới rút điện thoại ra gọi cho Thiên Di.

-Thiên Di.. – Giọng Minh Lộc nhẹ nhàng gọi cô.

-Sao vậy? – Thiên Di có thể cảm nhận được sự ấm áp trong câu nói của anh.

-Cô ổn chứ?

-Tôi ổn mà, anh đừng lo.

-Cô đang ở đâu?

-Tôi đang trên đường về nhà.

-Hứa gia sao? – Minh Lộc có chút ngạc nhiên.

-Căn hộ của anh mà.

-À.. – Minh Lộc tự dưng thấy vui, cô coi căn hộ của anh là nhà cô sao? Ý cô là gì đây? Nghĩ vậy Minh Lộc không ngừng cười tủm tỉm. Im lặng một lát anh nói thêm: -Về thì ăn gì cho đỡ đói, rồi ngủ một giấc cho khỏe.

-Tôi biết rồi.

-Quan hệ của cô và Chủ tịch không phải tôi không biết. Tôi tuyệt đối sẽ không để Chủ tịch gây khó dễ cho cô đâu.

-Anh nghĩ ông ta có thể làm khó tôi sao? Tôi nhường ông ta chút thôi – Thiên Di cười hì hì.

Đầu bên này, Minh Lộc cũng nở một nụ cười. Thật tốt khi nghe thấy tiếng cười của cô, giờ anh mới có thể thực sự yên tâm.

-Anh làm việc đi, tôi cúp máy đây.

-Chờ đã. Thiên Di, cô không cần lo nghĩ quá làm gì, vì đã có tôi bên cô – Nói rồi Minh Lộc cúp máy.

Thiên Di nhìn màn hình điện thoại tối đen trong tay, người đàn ông này thật là.. anh ta nói gì thế không biết? Lẩm bẩm như vậy nhưng Thiên Di vẫn thấy vui trong lòng. Anh mang đến cho cô cảm giác an toàn, cảm giác ấm áp, cái cảm giác mà đã lâu cô không nhận thấy được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro