Chap 14: Tình yêu đến đúng lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Di nằm trên sofa, chuyển hết kênh nọ đến kênh kia trên ti vi cũng chả thấy chương trình nào hay ho. Vừa kiếm được việc ở Hồ thị chưa được bao lâu cô lại trở về trạng thái thất nghiệp. Sáng ngủ nướng, chiều dọn dẹp nhà cửa, tối chuẩn bị đồ ăn chờ Minh Lộc về. Cả ngày của cô chỉ có vậy, vô cùng nhàm chán. Đang nghĩ xem hôm nay nên làm gì thì điện thoại Thiên Di rung lên.

-Ai đấy?

-Di, mẹ đây – Đầu bên kia là tiếng bà Ngọc.

-Bà gọi có việc gì?

-Di, sao con lại nói mẹ thế, mẹ không thể gọi cho con gái mẹ sao?

-Xin lỗi, tôi rất bận – Nói rồi Thiên Di định cúp máy.

-Di, dạo này sao con không về nhà? Chú Hứa cũng rất lo cho con.

Giọng Thiên Di nhàn nhạt: -Tôi chưa bao giờ coi Hứa gia là nhà.

-Mẹ và chú Hứa nuôi con ăn học như vậy, nể mẹ con về thăm nhà đi.

-Nuôi ư? Bà có thể nói ra những lời này sao? Thôi tôi bận rồi – nói rồi Thiên Di cúp máy. Cô ném điện thoại ra đầu kia sofa, phải, cô được ăn học là do Hứa gia. Có tiền, của cải, vật chất để làm gì khi chút tình thương từ cha mẹ cô chẳng có? Mẹ cô chẳng cần cô, có khi cô còn là gánh nặng với bà, nhận cô vào Hứa gia chỉ là một cách để bà ta qua mặt ông Hứa, để ông ta lầm tưởng rằng bà là người vợ, người mẹ hiền lành. Thiên Di lắc lắc đầu, thôi không nghĩ đến mấy chuyện này nữa, cô còn phải tính xem tối nay làm món gì cho Minh Lộc,..

Có tiếng cửa mở. Thiên Di giật mình, chẳng phải khu này an ninh tốt lắm sao? Chẳng lẽ là trộm? Nhưng lúc ấy, Minh Lộc bước vào.

-Sao anh lại ở đây? – Thiên Di nhìn anh.

-Sao tôi lại không được ở đây? – Minh Lộc hỏi ngược lại.

-À, ý tôi là không phải anh nên ở tập đoàn giải quyết công việc sao? – Thiên Di nhìn đồng hồ, mới 9 giờ sáng mà, Minh Lộc mới rời nhà có 2 tiếng.

-Tổng giám đốc cũng có lúc phải nghỉ ngơi chứ, người chứ đâu phải máy – Minh Lộc cười.

-Anh được nghỉ như thế này sao? – Thiên Di vẫn chưa quen vì Minh Lộc luôn được biết đến là người ham công việc, say mê đến phát cuồng.

-Thì tôi là Tổng giám đốc mà.

Thiên Di cũng chịu chả nói được gì hơn. Lúc này, Minh Lộc mới lên tiếng: -Cô thay quần áo đi, chúng ta đi chơi.

-Đi chơi sao?

-Cô không thích à? Tôi cứ nghĩ cô ở nhà cả ngày kể ra cũng chán, xem ra không phải rồi – Minh Lộc giả bộ quay đi.

-Thích chứ thích chứ, chờ chút, tôi xong ngay – Thiên Di chạy thẳng vào phòng.

Một lúc sau, Thiên Di ra khỏi phòng. Cô mặc yếm bò cùng áo phông hồng nhạt vừa nữ tính mà cũng không kém phần năng động. Tóc buộc cao trông thật đáng yêu. Minh Lộc không kiềm được mà cứ nhìn cô mãi.

Hôm nay Minh Lộc đưa cô đến công viên giải trí. Lúc đầu anh cũng nghĩ có khi chỗ này không hợp, hơi trẻ con nhưng bây giờ anh hoàn toàn hài lòng với lựa chọn của mình khi nụ cười không rời môi cô. Hai người chơi hết trò này đến trò khác, chơi mãi cũng mệt, Thiên Di và Minh Lộc ra ghế đá ngồi nghỉ.

-Cô chờ đây, tôi đi mua kem – Minh Lộc bảo cô.

-Tôi ăn vị vani! – Thiên Di gọi với theo.

Chưa đầy 5 phút, Minh Lộc đã trở lại với hai que kem trong tay. Thiên Di cần lấy ăn ngon lành. Bỗng Minh Lộc đưa tay lên, quẹt kem dính ở miệng cô, hai người chạm mắt nhau, sau mấy giây, cả hai cùng quay đi trong sự ngại ngùng.

Trên đường về, Thiên Di nói muốn đi dạo một lát, Minh Lộc bèn dừng xe ở ven đường. Thiên Di cứ mải mê tung tang đi trước, Minh Lộc lẽo đẽo theo sau cô. Sau một hồi như vậy, anh đi đến bên cạnh cô.

-Triết Hải là em trai tôi, cô biết chứ?

-Ừ.

-Nó được nuông chiều từ nhỏ nên toàn ăn chơi lêu lổng, nhưng nó là người tốt. Chứng kiến chuyện yêu đương của nó từ lâu, tôi thấy người duy nhất nó toàn tâm toàn ý yêu chỉ có cô.

Thiên Di im lặng. Anh ta nói mấy cái này với mình làm gì cơ chứ, mình đâu còn thích Triết Hải. Hay Triết Hải nhờ anh ta thuyết phục mình?

Minh Lộc nói tiếp: -Triết Hải cũng là đứa em tôi rất thương, từ nhỏ tôi luôn nhường nhịn nó bất kể là thứ gì. Tôi cũng chưa từng có ý định tranh giành bất cứ thứ gì với Triết Hải.

Nói đến đây Minh Lộc quay sang Thiên Di, xoay người cô lại đối diện mình: -Nếu em vẫn còn tình cảm với Triết Hải, anh sẽ cố gắng giúp hai người đến được bên nhau, còn không thì anh muốn là người được ở bên em. Anh không hiểu mình làm sao nữa nhưng mỗi lần thấy em anh ...

Không để Minh Lộc nói hết câu, Thiên Di nhón chân lên đặt vào môi anh một nụ hôn. Minh Lộc giật mình. Buông anh ra, Thiên Di nói: -Em không còn thích Triết Hải từ rất rất lâu rồi. Nếu không gặp anh, có lẽ anh ta sẽ theo đuổi em thành công nhưng trái tim em sớm đặt nơi anh mất rồi.

Minh Lộc nhìn cô một lúc lâu. Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn cô.

fT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro