Chap 15: Đâu sẽ có đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này này, cô em của tôi xịn quá đấy! Tin tức hẹn hò với Tổng giám đốc lan ra cả tập đoàn rồi đấy! Xem kìa, có ai là không biết đâu! Đám cười thì nhớ phải mời bà chị già này nhá! – sáng cô định qua tập đoàn đưa tài liệu cho Minh Lộc đã đụng ngay phải Kiều Phi – trước làm cùng phòng cô.

-Chị, đừng trêu em nữa mà – Thiên Di chỉ biết cười trừ. Mới một thời gian ngắn kể từ khi cô và Minh Lộc chính thức hẹn hò, vậy mà tin tức lan nhanh ghê, đi lại trong tập đoàn ai ai cũng nhìn cô bằng ánh quái dị ấy như thể cô cướp Tổng giám đốc kính yêu của họ vậy, nhất là mấy nhân viên nữ.

-Thôi, làm việc đi, chị về phòng đây – Kiều Phi vẫy vẫy rồi đi luôn.

-Thiên Di! – có tiếng gọi cô. Thiên Di quay lại, ra là Triết Hải, cô giật mình, cô quên mất anh là con thứ Hồ gia, đương nhiên anh ta phải có mặt ở đây rồi.

-Triết Hải, lâu không gặp – cô vẫn chào hỏi đàng hoàng.

-Thiên Di, anh muốn nói chuyện với em một lát, nhanh thôi, em không phiền chứ?

-Được – Thiên Di qua quầy lễ tân, gửi tập tài liệu cho Minh Lộc rồi sang quán cà phê gần tập đoàn cùng Triết Hải.

Vào quán, cô gọi nước ép cà rốt.

-Em không thích uống cà phê như trước sao? – Triết Hải mở lời.

Thiên Di cười nhẹ: -Minh Lộc nói cà phê không tốt cho sức khỏe, vả lại trước đây vì bận học, làm việc nên mới cần đến cà phê để tỉnh táo chứ giờ đây em chỉ quanh quẩn ở nhà, ăn ngủ tùy hứng, cà phê không cần thiết.

-Anh đã nghe chuyện em và Minh Lộc – Triết Hải ngập ngừng rồi nói tiếp: -Minh Lộc là người tốt, anh ta rất giỏi giang. Trước đây muốn theo đuổi em trở lại chẳng qua vì anh nghĩ em còn yêu anh.

-Anh sai rồi, tôi đã không còn yêu anh từ rất lâu.

-Anh biết, vì thế anh cũng không muốn khiến bản thân mệt mỏi nữa. Anh hy vọng chúng ta có thể là bạn, chắc chắn sẽ mất một thời gian để quên em nhưng anh vẫn thật sự không muốn chúng ta vờ như không quen biết nhau.

Thiên Di đứng lên: -Anh nghĩ quá nhiều rồi, làm bạn thì được. Không còn gì nữa thì tôi đi trước – không để Triết Hải trả lời, cô đi rời đi.

***

Tại phòng làm việc của Tổng giám đốc Hứa thị - Hứa Tuệ Hân.

-Tuệ Hân! Con đang làm cái quái gì thế này? Gần đây tập đoàn thua lỗ rất nhiều, lỗi đều là ở con, con biết không? Kí kết hợp đồng cũng không khôn ngoan, quản lý nhân viên cũng không xong? Con muốn cha phải làm sao đây? – Ông Hứa giận dữ đập tay lên bàn làm việc của Tuệ Hân: - Giao cho con tập đoàn, cha muốn tin tưởng con, nhưng con luôn khiến cha không hài lòng!

Trước cơn thịnh nộ của cha, Tuệ Hân chỉ biết im lặng. Gần đây cô luôn bị căng thẳng vì chuyện tập đoàn, ăn ngủ không yên. Những quyết định sai lầm của cô khiến tập đoàn chịu không ít tổn thất, cô đáng chết, đáng chết!

-Từ nay, cha sẽ lấy lại chức Tổng giám đốc, con xuống phó đi – nói rồi ông Hứa liền cho người dọn đồ của Tuệ Hân, Tuệ Hân chỉ lặng lẽ bước ra ngoài.

Trong lúc tìm lại một vài tập tài liệu cũ, ông Hứa bỗng dưng nhìn thấy tập tài liệu nói về dự án trước đây nhưng không được thi hành do đã bị lộ ra ngoài. Cầm tập tài liệu lên, ông nhận ra rằng, vụ việc thông tin mật của tập đoàn bị lộ ra ngoài trước kia mà mọi người khăng khăng đổ cho Thiên Di chính là một trong những sai lầm của Tuệ Hân. Thiên Di chưa từng biết gì về dự án đó, người duy nhất biết chỉ có ông và Tuệ Hân. Ông đã để mất đi một đứa trẻ thật sự tài năng, ông Hứa chỉ biết thở dài tiếc nuối.

***

Thiên Di rời khỏi căn hộ. Không hiểu có việc gì mà ông Hứa lại hẹn cô nhỉ. Không nghĩ gì nhiều, Thiên Di xách túi lên rồi đến Hứa thị. Cô gõ cửa phòng Tổng giám đốc.

-Mời vào – giọng ông Hứa vang lên.

-Chú, chú gọi cháu có việc gì không?

-Ngồi đi đã – ông lấy cho Thiên Di cốc trà nóng rồi nói: -Chuyện trước đây khi cháu mới vào, hiểu nhầm khi ấy chú không muốn tin nhưng lại chẳng có bằng chứng gì để giúp cháu, nay chú hiểu ra thì có vẻ muộn mất rồi.

Thiên Di cười nhẹ: -Chú, chuyện đã qua, cháu cũng không có để ý.

-Chú thay mặt Tuệ Hân xin lỗi cháu. Con bé bằng tuổi cháu mà trẻ con quá.

-Không sao đâu, chú đừng bận tâm.

-Chú muốn cháu quay lại tập đoàn, bây giờ tập đoàn rất cần người tài như cháu.

-Chuyện này thì e là không được, cháu xin lỗi, cháu không thấy thoải mái khi ở tập đoàn.

-Ta tôn trọng quyết định của cháu.

***

Lúc về đến căn hộ của Minh Lộc, Thiên Di nghĩ không biết anh về chưa thì đúng lúc ấy Minh Lộc ra mở cửa.

-Di, đi đâu giờ mới về? Anh đang định gọi rồi đi đón em.

Thiên Di không kìm nén được nụ cười, cô thực sự rất vui, cảm giác được quan tâm, yêu thương là đây: -Chú Hứa muốn gặp em, cũng không có chuyện gì lắm – vừa nói cô vừa cởi giày rồi bước vào.

-Anh nấu cơm rồi, vào ăn đi cho nóng – Minh Lộc cười toe toét.

-Anh nấu á? Không phải mua sẵn rồi định gạt em chứ?

-Thật mà – mặt Minh Lộc xị ra.

Ngồi vào bàn ăn, bữa ăn tuy giản dị nhưng trong lòng cả hai người đều thấy ấm áp.

-Hôm nay em gặp Triết Hải – Thiên Di nói nhỏ như đứa trẻ bị mắng: -Anh ta sẽ không theo đuổi em nữa.

-Nó dám sao? Sau này em sẽ thành chị dâu nó, dám dở trò thì không xong với anh! – Minh Lộc nhiều lúc trẻ con thật.

Ăn xong, cô định rửa bát, Minh Lộc nhất quyết không cho, cứ bắt cô ngồi nghỉ. Nhìn bóng lung anh lúi húi trong bếp, Thiên Di thấy mình thật may mắn khi gặp được anh. Cô nhận ra mình thích anh nhiều đến mức nào, có khi yêu mất rồi. Thiên Di lặng lẽ đứng lên, choàng tay qua ôm lấy anh. Minh Lộc hơi giật mình, rồi nhẹ nhàng hỏi: -Sao vậy?

-Tình cảm anh dành cho em sẽ không thay đổi chứ?

-Tất nhiên – Minh Lộc trả lời giọng đầy sự kiên định.

-Ngộ nhỡ..

Xoay người lại, ôm cô để cô gần sát vào người mình, Minh Lộc cúi xuống nhìn Thiên Di: -Em không biết anh yêu em như thế nào đâu. Từ lần gặp ở sân bay anh đã luôn dõi theo em, sau này có cơ hội gặp lại anh rất vui. Tưởng em thích Triết Hải, anh đã rất tức giận nhưng vẫn sẽ tôn trọng em. Nay có được em ở bên mình, anh vẫn thấy không chân thực, như mơ vậy. Nếu được, anh muốn cưới em luôn, rồi sinh con, có con rồi em sẽ không thể bỏ anh.

Nghe những lời này, Thiên Di giật mình, anh vì cô mà làm quá nhiều thứ. Cô ôm Minh Lộc thật chặt, thủ thỉ: -Em yêu anh.

-Hả, em nói gì cơ, anh không nghe rõ.

-Em yêu anh – Thiên Di nói to hơn chút.

-Anh vẫn chưa nghe thấy.

-Em yêu anh – Thiên Di hét lên. Minh Lộc cười thỏa mãn, chưa được một giây, Thiên Di quay sang đánh anh một cái: -Cái tội dám trêu em! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro