Chap 16: Sự chia cắt không thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thằng này láo thật! – Sau khi nghe trợ lý riêng bẩm báo, ông Hồ tức giận hất tung mọi thứ trên bàn xuống. Không những tuyển con hồ ly tinh kia vào làm, khiến ông vất vả đuổi đi, nay còn hẹn hò, yêu đương. Ông nhất quyết sẽ không để hai người bên nhau.

-Lập tức thông báo tạm cắt chức Minh Lộc, dọn đồ đạc của nó khỏi phòng Tổng giám đốc. Chiều nay triệu tập các cổ đông, chúng ta họp – ông Hồ quay sang nói với trợ lý.

Đầu giờ chiều hôm đó, tại buổi họp, các cổ đông lớn của Hồ thị đã có mặt đầy đủ.

-Thưa các vị, tôi, Hồ Thừa Vận, chủ tịch Hồ thị, có quyết định quan trọng muốn tham khảo ý kiến các vị - mọi người đều chăm chú lắng nghe, ông Hồ nói tiếp: -Như các vị biết, Tổng giám đốc hiện giờ là Hồ Minh Lộc, nhưng tôi thấy thằng bé không thể đứng vững trong cương vị này.

Các cổ đông xôn xao, Minh Lộc là người có trách nhiệm, có tài, cớ gì Chủ tịch lại muốn cậu ta từ chức? Tiếng rì rầm tiếp tục vang lên.

-Các vị, xin hãy lắng nghe, tôi làm vậy là có lý do cả, tôi sẽ không bao giờ hồ đồ đẩy người tài ra khỏi tập đoàn. Hồ Minh Lộc, tuy là con trai tôi nhưng tôi sẽ không nói đỡ cho nó. Thằng bé trước đây luôn sốc khi mẹ nó bỏ đi, tâm tình không ổn định. Gần đây bệnh của nó tài phát, e là khó lòng chuyên tâm trong công việc.

Các cổ đông tiếp tục xôn xao, họ vẫn thấy Minh Lộc làm việc bình thường, đâu có như ông Hồ nói nhỉ?

-Mọi người cứ suy nghĩ kĩ, tôi tin vào quyết định của các vị, buổi họp sau ta nói tiếp. Tan họp – ông Hồ nói rồi ra khỏi phòng họp.

-Minh Lộc luôn làm việc chăm chỉ, các ông thấy sao về vụ này? – một người lên tiếng.

-Tôi thấy thằng bé rất giỏi việc, tôi ủng hộ nó, chuyện này không thể theo lời ông Hồ được – người khác lên tiếng.

-Chẳng lẽ ông Hồ cố tình cắt chức Minh Lộc? – người khác góp vào.

-Chuyện này chưa rõ, Minh Lộc là con trai ông ta kia mà.

***

Minh Lộc cũng ở tập đoàn lúc đó. Nghe chuyện, anh biết cha kiểu gì cũng sẽ gây khó dễ. Về phần mình, anh chẳng lo, chỉ sợ cha tìm đến Thiên Di khiến cô khó xử. Nghĩ vậy Minh Lộc cầm điện thoại lên gọi cho Thiên Di: -Di, đang làm gì vậy?

-Anh nhớ em đến mức phải gọi vào giờ này sao? Không phải đang trong giờ làm à?

-Ừ, hôm nay không bận lắm. Anh sẽ về sớm, anh muốn ăn đồ em nấu – Minh Lộc thủ thỉ.

-Được rồi, em ra siêu thị mua chút đồ, xong việc anh về ngay nhé.

Một tiếng sau, Minh Lộc đã về đến nhà. Nằm trên ghế sofa, anh chuyển hết kênh này đến kênh kia trên tivi. Vừa hay Thiên Di đi siêu thị về. Cô hơi ngạc nhiên, giờ tan làm rõ ràng hơn 5 giờ cơ mà, bây giờ mới 4 giờ chiều.

-Anh về sớm thế?

-Nhớ em.

Thiên Di ngồi xuống cạnh anh: -Chỉ khéo nịnh – cô véo nhẹ tay anh.

Minh Lộc ngồi dậy ôm cô vào lòng, thân hình bé nhỏ của cô bị anh ôm trọn trong cánh tay rộng.

-Sao vậy? – Thiên Di hỏi, trực giác mách bảo có chuyện không hay.

-Di, anh thất nghiệp rồi.

-Hả - sao lại có chuyện như vậy nhỉ, cậu cả của Hồ thị bị đuổi khỏi tập đoàn của nhà mình ư? Chuyện này không bình thường cho lắm.

-Nhưng em yên tâm, tiền mà anh tích góp được những năm qua đủ để nuôi em, và các con – Minh Lộc gấp gáp nói.

Thiên Di nhìn anh: -Anh nói gì vậy, em yêu anh vì anh là Minh Lộc chứ đâu phải vì anh là Tổng giám đốc Hồ thị. Sau này em sẽ đi làm, em nuôi anh.

Minh Lộc cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, nụ hôn dần trở nên mãnh liệt. Thiên Di nhận thấy cứ thế này thì không ổn, mặt đỏ bừng, cô đẩy Minh Lộc ra: -Em đi nấu cơm đã – rồi chạy biến vào trong bếp. Minh Lộc chỉ biết ngồi cười, cô gái của anh thật đáng yêu quá mà.

***

Tại buổi họp cổ đông thứ hai.

-Các vị hẳn đã có quyết định của mình – ông Hồ lên tiếng – tôi muốn nghe ý kiến của mọi người, bắt đầu đi.

-Tôi muốn giữ Minh Lộc lại.

-Tôi cũng vậy.

-Tôi nữa.

-Minh Lộc là người tài, tập đoàn có đươc ngày hôm nay công lớn chẳng phải của Minh Lộc sao? Tôi tin cậu ta sẽ tiếp tục làm tốt. Tuổi trẻ tài cao, lớp già như chúng ta sao bì được.

-Minh Lộc nếu có bệnh tình có thể nghỉ một thời gian để chữa trị, cá nhân tôi vẫn muốn cậu ta trở lại.

-Nếu Minh Lộc không có là Tổng giám đốc thì tôi cũng không muốn là cổ đông của Hồ thị nữa.

-Tôi ủng hộ Minh Lộc.

Trước những ý kiến đứng về phía Minh Lộc, ông Hồ cũng chả còn cách nào để thay đổi được suy nghĩ của mọi người. Xem ra muốn tách rời Minh Lộc và Thiên Di, ông sẽ phải nghĩ cách khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro