Chap 17: Cuộc hội ngộ không ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Lộc ngồi trong phòng làm việc, nghĩ về chuyện Thiên Di và mình. Anh lo cha sẽ lại nghĩ cách làm hại Thiên Di, khiến cô rời xa anh. Anh sẽ phải giữ lấy cô chặt hơn. Minh Lộc thở dài.

Hôm nay công việc không nhiều như mọi ngày nên Minh Lộc quyết định về sớm.

Thiên Di, gặp được cô đúng là định mệnh. Gặp một lần, có thể khó gặp lại nhau nhưng ông trời đã sắp đặt cho cô và anh có cơ hội gặp gỡ hết lần này đến lần khác. Càng quen cô lâu, anh nhận thấy cô gái này vô cùng thu hút, khiến anh không rời mắt được.

Thiên Di, có sở thích ăn cay, cô ăn được những đồ cay mà ít người nuốt nổi. Sống chung với anh, để không bị ảnh hưởng đến căn bệnh bao tử của anh, Thiên Di hầu như chẳng bao giờ nấu đồ cay, một chút cũng không. Vì anh, cô có thể tạm bỏ sở thích của mình.

Nhớ đến cô, trên đường về, anh ghé vào một quán gà cay mới mở gần đó. Minh Lộc xuống xe. Vẻ ngoài điển trai của anh thu hút không biết bao ánh mắt của các cô gái qua đường nhưng nào anh có để ý, họ không có tư cách sánh ngang với người con gái của anh.

Bước vào cửa hàng, Minh Lộc xem qua các món.

-Cô, cho cháu một phần gà cay .. – Minh Lộc bỗng đứng thất thần không nói nên lời.

Bà Trần Thẩm Châu, một người phụ nữ đẹp, mang nét quý phái cao sang ít phụ nữ sánh bằng, là phu nhân chủ tịch Hồ thị và là mẹ đẻ Hồ Minh Lộc, Hồ Triết Hải. Trong trí nhớ của Minh Lộc, mẹ anh đã rời bỏ cha con anh trong thời gian Hồ thị rơi vào con đường cùng cực, lúc ấy anh mới 5 tuổi, Triết Hải còn quá nhỏ để nhớ mặt mẹ. Đứa bé 5 tuổi đó liên tục cầu xin mẹ đừng đi nhưng bà đã nhẫn tâm gạt anh ra và bỏ anh lại phía sau.

Không ngờ, thật không ngờ giờ đây, người phụ nữ tàn ác đó lại đang đứng trước mặt anh, nhìn bộ đồng phục cùng bảng tên trên ngực trái của bà, có lẽ bà là nhân viên ở đây chăng? Tay Minh Lộc run run, anh cố gắng lấy lại bình tĩnh.

-Cô cho cháu một phần gà cay không sốt, nếu được thì cho cháu thịt đùi – Minh Lộc chìa tờ tiền đưa cho bà. Bà nhận lấy, đưa lại tiền thừa rồi nói nhỏ rằng phần ăn sẽ có ngay.

Một lát sau, bà đưa cho Minh Lộc phần ăn anh đã gọi, cùng câu nói thông thường của mọi nhân viên: "Chúc quý khách ăn ngon miệng, hẹn gặp lại lần sau". Minh Lộc vội vàng quay đi ra cửa rất nhanh.

Bên trong quán, bà Châu cũng vội chạy vào trong buồng riêng của nhân viên. Bà ngồi thụp xuống, thu mình lại, bà khóc, bà khóc rất nhiều. Lâu lắm bà mới được khóc như thế. Con trai của bà, bà luôn theo dõi chúng trên những bản tin thời sự mọi ngày, con trai bà thật tài giỏi. Minh Lộc, giờ đây thằng bé đã lớn quá rồi, cao to, đẹp trai hơn hẳn. Bà muốn hỏi con rất nhiều thứ. Con sống tốt không? Công việc bận không? Có lo cho bản thân không? Có người yêu chưa, con bé là người thế nào? Và rất rất nhiều câu hỏi khác bà chưa kịp hỏi và không biết còn cơ hội hỏi không.

Trong xe, Minh Lộc tay chống lên vô lăng, ánh mắt nhìn xa xăm chứa đựng nhiều tâm sự. Sau ngần ấy năm, tưởng không bao giờ gặp lại, nay anh lại đứng trước mẹ ruột mình. Bà già đi nhiều, gầy hơn. Minh Lộc đang có hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi mẹ nhưng lại chẳng nói được lời nào trước mặt bà. Anh muốn hỏi chồng mới có chăm sóc tốt cho mẹ không, sao mẹ gầy thế? Mẹ sống ra sao? Sao lại phải làm ở một quán như thế này? Mẹ ăn uống ra sao? Không để mình bệnh chứ?

Trước mặt mẹ, anh không dám thể hiện cảm xúc vì chuyện trước kia mẹ bỏ bố con anh đâu phải nói quên hay tha thứ là có thể xong được? Dù vậy anh vẫn luôn nhớ mẹ, không dám để bản thân tin nhưng anh luôn cố tìm kiếm mẹ, anh nhớ, nhớ mẹ rất nhiều. Nhớ những lúc mẹ chọn quần áo cho anh, nhớ lúc hai mẹ con chơi đùa ở công viên, nhớ lúc ăn đồ mẹ nấu,... Và cứ thế, nước mắt của anh đã trào ra từ bao giờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro