Chap 21: Cơ hội trời ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ cửa thư phòng của ông Hồ vang lên.

-Vào đi.

-Cha, là con – Minh Lộc nói.

Ông Hồ ngước mắt lên từ tờ báo.

-Cha, con sẽ kết hôn.

Ông Hồ nhướn mày: -Với ai?

-Hàn Thiên Di.

Ông Hồ gấp tờ báo đặt sang một bên: -Đây con đang hỏi ý kiến ta hay đang thông báo cho ta vậy?

-Con biết nếu hỏi ý kiến cha cha chắc chắn sẽ không đồng ý.

-Đúng vậy, ta phản đối.

-Thiên Di rất tốt, con cũng yêu cô ấy, vậy sao không được?

-Con bé đó chỉ là một tiểu hồ ly ham tiền như mẹ nó vậy! – Ông Hồ buông lời cay nghiệt.

-Cô ấy không phải người như vậy.

-Không nói chuyện này nữa, nói chung ta không đồng ý.

-Cuộc đời con, con sẽ tự lựa chọn – nói rồi Minh Lộc quay ra cửa.

-Mày muốn chọc tức cha mày sao? Nếu mày lấy con bé đó thì đừng bao giờ bước vào cái nhà này hay tập đoàn! – Ông Hồ lên tiếng đe dọa nhưng Minh Lộc đã đi mất rồi.

***

-Minh Lộc, hôm nay mình qua thăm bác gái, í quên, mẹ đi – Thiên Di ôm lấy cánh tay Minh Lộc khi anh mới về.

Gần đây mối quan hệ giữa Minh Lộc và bà Châu có tốt hơn nhưng dù sao Minh Lộc vẫn ngại ngùng. Có lẽ Thiên Di chính là cầu nối cho mối quan hệ này.

-Ừ để anh đặt chỗ ăn, tiện thể nói với mẹ chuyện của chúng ta luôn.

Tại một nhà hàng.

-Mẹ, mẹ ngồi đi – Thiên Di và Minh Lộc đến trước, vừa thấy bà Châu vào Minh Lộc liền kéo ghế mời bà ngồi. Vẫn là những câu chuyện thường ngày, bà Châu hỏi han tình hình công việc của Thiên Di, Thiên Di hỏi thăm sức khỏe bà, khuyên bà nên ăn gì, ngủ đủ giấc, không làm việc quá sức,.. Minh Lộc thấy quan hệ giữa hai người họ thân thiết như vậy cũng rất vui.

-Mẹ, con có chuyện muốn nói – Minh Lộc quay sang nắm tay Thiên Di – Con và Thiên Di đã quyết định sẽ kết hôn.

Nét mặt bà Châu lộ rõ sự vui mừng: -Tốt quá, tốt quá. Mẹ luôn ủng hộ hai đứa. Thiên Di là một cô gái tuyệt vời, con phải đối xử tốt với con bé, không được để con bé chịu thiệt thòi.

-Mẹ, mẹ nghĩ con tệ thế sao? – Minh Lộc cười, tất nhiên anh sẽ không để cô chịu khổ.

Bà Châu còn ân cần dặn dò đủ điều. Lâu lắm Thiên Di mới cảm nhận được tình thương của một người mẹ, mỗi tội đó chẳng phải mẹ đẻ cô.

-Minh Lộc, ba con biết chuyện chưa?

-Rồi ạ.

-Ông ấy bảo sao?

-Cha nghĩ gì đâu có quan trọng, con là người kết hôn chứ đâu phải ông ấy.

-Dù sao được chấp thuận vẫn sẽ hơn. Mẹ không muốn ông ấy gây khó dễ cho hai con. Chuyện này mẹ sẽ lo, các con thuê người thu xếp đám cưới, hôm nào Di với mẹ sẽ đi chọn váy, và một số đồ đạc nữa.

-Vâng.

***

Trước cửa Hồ gia. Đã lâu rồi không về nơi này, đúng là có khác, mọi thứ đều đẹp đẽ, sang trọng hơn, nhưng điều duy nhất bà hối tiếc chỉ là không ở bên hai cậu con trai được, chỉ điều đó mà thôi.

Hôm nay bà mặc bộ váy đẹp nhất, thoa chút son, đánh chút phấn, tuyệt đối không thể để người khác dè bỉu mình.

-Ơ phu nhân? – một người làm ra mở cửa, người phụ nữ đó đã làm ở Hồ gia từ lâu, cũng phải mấy chục năm, không ngờ vẫn nhận ra bà.

Bà Châu gật nhẹ đầu: -Tôi muốn gặp ông Hồ, được chứ?

Người giúp việc gật đầu lia lịa rồi dẫn bà vào thư phòng của ông Hồ.

-Chủ tịch, ngài có khách.

-Ai? – Ông Hồ ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt quen thuộc, năm tháng không làm lu mờ được sắc đẹp của bà. Ông ra hiệu cho người làm ra ngoài: -Sau nhiều năm như vậy, cớ gì lại xuất hiện vào thời điểm này?

Bà Châu tự nhiên ngồi xuống ghế sofa gần đó, vẫn là khí chất cao quý ấy: -Tôi cũng chẳng muốn vòng vo, tôi đến là vì chuyện cưới xin của Minh Lộc. Có vẻ ông không chấp thuận?

Không để ông Hồ kịp lên tiếng, bà Châu tiếp tục: -Minh Lộc đã chiều theo ý ông quá nhiều chuyện rồi. Đến tập đoàn làm từ nhỏ, nó đâu có được chơi đùa như các bạn, theo đuổi ước mơ của riêng nó? Là cha, ông đã làm được gì cho con? Tôi biết tôi cũng chẳng có tư cách hỏi câu ấy nhưng chí ít tôi luôn ủng hộ thằng bé.

Trước sự chất vấn của bà Châu, ông Hồ chỉ im lặng. Bà ấy nói đúng, ông chưa làm được gì nhiều cho anh, anh đã luôn phải chịu thiệt thòi. Có thể đây là cơ hội trời ban để ông bù đắp cho con trai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro