Chap 22: Sự ràng buộc may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi nhỏ khi thấy cha mẹ mình, Thiên Di từng khẳng định mình sẽ chẳng bao giờ kết hôn. Vậy mà giờ đây, người chuẩn bị bước vào lễ đường lại là chính cô.

Mặc bộ váy trắng lộng lẫy như công chúa, Thiên Di cũng tự cảm thấy hôm nay mình rất xinh đẹp. Đám cưới cô và Minh Lộc chọn là một đám cưới nhỏ, chỉ gồm hai bên gia đình và một vài bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Cánh cửa mở ra, thảm đỏ trải dài. Đứng đợi cô đầu kia là Minh Lộc. Cha đã mất sớm, cô không muốn ai thay thế ông để mình khoác tay bước vào lễ đường, cô sẽ tự mình bước đi. Cha à, chắc hẳn giờ phút này đây cha đang dõi theo con, đúng chứ? Con sẽ sống thật tốt, cha yên tâm!

Cầm tay Minh Lộc, nhìn vào mắt anh, không hiểu sao Thiên Di lại muốn khóc. Minh Lộc đưa tay lên lau nước mắt cho cô: -Ngoan, sau này anh sẽ không bao giờ để em phải khóc – rồi anh đặt lên môi cô một nụ hôn, vô cùng ngọt ngào.

Tối hôm đó, khi trở về căn hộ, Thiên Di bỗng cảm thấy không khí có chút kì lạ. Cô và anh đã là vợ chồng hợp pháp, vậy mà bỗng dưng cô chẳng biết đối diện anh như thế nào.

Minh Lộc nói: -Từ nay sang ngủ phòng anh.

Thiên Di chỉ biết gật đầu. Vào phòng Minh Lộc, cô bảo anh đi tắm trước. Một lúc sau Minh Lộc ra, anh không mặc gì cả, chỉ quấn chiếc khăn tắm quanh hông. Thiên Di nhìn thấy vội quay đi, mặt đỏ lên. Minh Lộc đã vậy không biết điều còn trêu chọc cô: -Mặt em sao thế, ốm à? – Anh tiến lại gần định sờ chán cô, Thiên Di đứng phắt dậy, ôm đống quần áo của mình rồi chạy vào phòng tắm đóng cửa lại. Minh Lộc chỉ biết cười cô.

Tắm xong, Thiên Di mặc chiếc váy in hình hoạt hình rõ trẻ con nhưng vô cùng đáng yêu. Cô không biết nên làm thế nào, không biết anh đang làm gì? Lấy hết can đảm, Thiên Di mở cửa phòng tắm. Minh Lộc đang nằm trên giường, đắp chăn nửa người, anh không mặc áo, chắc có mặc quần đấy chứ? Thiên Di bối rối không biết làm sao thì đúng lúc đó Minh Lộc ngước lên nhìn cô. Anh vỗ vỗ bên giường: -Hôm nay ngủ sớm đi, cả ngày hôm nay đã em mệt rồi.

Thiên Di bẽn lẽn kéo một bên chăn, nằm xuống. Minh Lộc vòng tay sang, xoay người cô về phía anh, Thiên Di nhắm tịt hai mắt lại. Minh Lộc mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô. Thiên Di thở phào, cô đang mong đợi cái gì kia chứ?

Minh Lộc ôm cô, để đầu cô dựa vào vòm ngực săn chắc của mình, vuốt nhẹ mái tóc cô, anh thủ thỉ: -Thiên Di, em biết không, bình thường anh luôn rất tự tin nhưng không hiểu sao, mỗi lần đứng trước em anh lại trở nên lung túng. Được ở bên em đối với anh như một giấc mơ vậy. Anh yêu em.

Thiên Di mỉm cười: -Em yêu anh. Nói rồi cô hôn Minh Lộc. Minh Lộc giật mình, cô là muốn khiêu khích anh? Rồi anh nghĩ, họ dù gì cũng là vợ chồng, chuyện gì đến cũng phải đến, vả lại, nếu trong nhà có trẻ con chạy qua chạy lại thì thật là thích mà. Nghĩ vậy Minh Lộc liền với tay tắt đèn ngủ. Đêm đó là đêm cả hai người đều bận rộn.

Chúng ta, hai con người có hoàn cảnh tương đồng mà cũng khác biệt. Chúng ta, bị trói buộc bởi hai chữ "định mệnh" và đó có lẽ là điều may mắn nhất cuộc đời này!

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro