chương 2: chuyện xưa 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đến Hạ My tìm Vãn Bân nói chuyện.  Lúc này Vãn Bân cũng biết cô sẽ tìm anh,  anh ngồi trong phòng trên tay đang mân mê ly rượu.  Hạ My bước vào trong nhìn anh rồi chậm rãi lên tiếng.

- mai mình phải đi rồi.

- chúc mừng,  cậu đã đạt được thứ mình muốn.

Hạ My biết Vãn Bân đối với cô không chỉ là tình bạn đơn thuần,  đáng tiếc cô không cách nào đối diện với tình cảm đó của anh.  Cô không muốn lại phải mất đi một người bạn,  giữa anh và cô sẽ không có kết quả.  Cô không yêu anh càng không thể bỏ đi thù hận của chính mình. Muốn cô núp sau cái bóng của anh mà sống,  cô không làm được.

- xin lỗi.

Hạ My nói xong định quay đi thì Vãn Bân tức giận ném ly rượu trên tay xuống sàn nhà.

- Cậu có biết là mình đang làm gì không?  Thế giới của Phạm Minh cậu nghĩ cậu sẽ sống được sao?

Lúc này Hạ My mới quay lại nhìn anh nở một nụ cười nhạt nhẽo.

- cậu nghĩ mình còn sống sao?  Vãn Bân mình nói cho cậu biết mình chết rồi,  Hạ My ngày xưa trong trí nhớ của cậu đã bị tên khốn Lai Phúc hại chết rồi.

Nói xong cô chạy đi trước cặp mắt sững sờ của Vãn Bân.

7 giờ sáng hôm sau Hạ My theo Phạm Minh qua Mỹ, hai ngày sau đó cô được Phạm Minh giới thiệu với Long và Hùng,  đó là lần đầu Hạ My và họ gặp nhau.

- Hắc Ưng Hội không chứa chấp kẻ vô dụng. Tôi cho cô thời hạng một năm,  một năm này Long và Hùng hai người họ sẽ dạy cô cách có thể sống trong Hắc Ưng Hội.  Nếu một năm sau cô không đạt yêu cầu tôi sẽ cho cô một số tiền rồi đưa cô về nước.

Bắt đầu từ đó cô được Long và Hùng huấn luyện,  họ dạy cô võ,  bắn súng...v..v...
Có điều họ dùng cách tàn bạo nhất có thể để dạy cô.
Mỗi ngày cô phải chạy trên con đường đầy sỏi đá,  họ dùng dây thừng buộc hai tay cô lại rồi dùng xe máy kéo đi.  Đầu tiên là tốc độ chậm rồi dần nhanh lên,  nếu cô chạy theo không kịp sẽ bị lôi trên con đường sỏi đá đó.
Tiếp đó là bắn súng, nếu cô bắn trật họ sẽ dùng loại súng hơi loại mạnh mà bắn thẳng vào cô.
Cứ thế một năm cũng qua đi .

Ngày đó Phạm Minh đã giao cho cô một nhiệm vụ để chứng minh thực lực, đó là giết một người.
Người này là đàn anh rất có tiếng trong giới hắc đạo,  có điều hắn thuộc bên Kim Bang.  Mà Kim Bang lại cùng Hắc Ưng Hội đối đầu, hắn hầu hết đã biết mặt người của Phạm Minh vì vậy bên Phạm Minh không thể tiếp cận hắn được.

Phạm Minh đưa cho Hạ My một tệp hồ sơ,  bên trong có ảnh,  sở thích và những nơi hắn đến.
Hạ My dựa vào thông tin biết được hắn thường vào hộp đêm vào cuối tuần,  hắn rất thích tiếp cận những cô gái cá tính, gợi cảm và thường đưa họ về cùng hắn qua đêm.

Đêm đó cô mặc một cái áo hở vai màu đen, cùng với quần ngắn thêm vào quần tất lưới và mang đôi giày bood da.  Hạ My đi một vòng hộp đêm cũng thấy được hắn,  cô chọn một khu vực gần mà hắn dễ dàng thấy được mà nhảy. Hạ My cố gắng nhảy một cách quyến rũ nhất có thể,  dần dần xung quanh những chàng trai đến vây quanh cô, người nhảy cùng, người thì lợi dụng sờ soạng.  Lúc này cô bị một lực mạnh kéo qua,  là hắn.  Hạ My trong lòng khá vui vẻ vị đã thành công để hắn chú ý tới mình, cô ngước lên nhìn hắn nở nụ cười vừa mê hoặc vừa khiêu khích.

- anh muốn gì?

Hạ My vừa nói xong hắn liền cuối xuống hôn vào môi cô,  không dịu dàng,  không âu yếm,  mà là nụ hôn đầy dục vọng và tàn bạo.  Lúc này Hạ My cũng hôn lại hắn một cách mạnh mẽ,  một lúc lâu sao hắn cũng buông cô ra rồi cười lớn. 

- tôi muốn đêm nay em theo tôi,  nếu không làm tôi thất vọng thì em muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng.

Hạ My liền nhảy lên vào lòng hắn,  hắn thuận thế bế cô trong tay. Cô nhìn hắn nói

- đi thôi.

Hắn đưa cô về một khách sạn lớn,  lúc cùng cô vào phòng hai bên cửa có đàn em hắn đứng canh. Đóng cửa lại hắn đi lại máy nghe nhạc bật lên, lúc này cô đi lại ôm hắn từ sau lưng nũng nịu nói.

- có em rồi anh còn tâm trạng nghe nhạc được sao?

- anh có thói quen vừa nghe nhạc vừa hưởng thụ.

Thói quen thật tốt,  trong lòng Hạ My cười lạnh.

- vậy sao không bật lớn chút,  lựa bài soi động chút.  Như vậy không phải càng kích thích và hấp dẫn hơn sao?

Hắn quay lại hôn lên môi cô một cái.

- Ý kiến không tồi, nghe theo em.

Nhạc được bật lớn nhất với thể loại nhạc dành cho vũ trường. Lúc này đây hắn liền  lao vào cô,  Hạ My và hắn lần lượt cởi đồ đối phương,  lúc cô tính chộp lấy cây súng bên hong của hắn thì bị hắn chụp lại.  Hắn đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn cô,  cô cười và ngước lên cắn vào tai hắn một cái rồi nói.

- anh muốn dùng súng của mình hay dùng nó với em hả?

Hắn nghe vậy cười lớn,  hắn liền lấy súng ném xuống sàn nhà rồi tiếp tục kéo quần cô xuống.  Hạ My đã định được vị trí cây súng, cô vừa hôn hắn vừa dùng tay vuốt ve từ ngực hắn lên mặt.  Lúc này tay trái cô cố định đầu hắn tay phải dùng lực đâm thẳng vào mắt hắn, hắn đau đớn hét lên cả người lùi về sao dùng tay mình che mắt lại.  Lợi dụng cơ hội cô nhảy xuống giường lấy cây súng dưới sàn lên " bằn " viên đạn được bắn vào giữa trán hắn,  hắn ngã xuống với đôi mắt đầy máu mở to.  Hạ My nhắm mắt lại rồi ngã ngồi xuống sàn nhà bật khóc,  cô giết người,  linh hồn và thể xác cô chính thức giao cho quỷ dữ.
Lúc sao Hạ My lôi xác hắn vào nhà tắm , cô để xác hắn ngồi lên bồn cầu dựa vào tường.  Xong cô ra ngoài lau sạch máu trên sàn nhà và thay hết ga giường cùng chăn gối, làm hết mọi chuyện cô ngồi bất động nghe từng tiếng nhạc sập sình.
Sáng Hạ My mặc đồ vào rồi nhét súng của hắn vào bên hong để phòng thân khi ra ngoài lỡ bị phát hiện. Cô mở nước trong phòng tắm rồi ra ngoài khóa trái cửa,  tắt nhạc mở cửa phòng ra cô bị đàn em hắn chặn lại.

- đại ca bọn này đâu. 

Hạ My cười rồi hất cằm về phía phòng tắm đang có tiếng nước chảy,  đàn em hắn nhìn vào thì thấy bóng người mờ mờ bên trong,  lúc này mới để cô đi.

- không ngờ cô làm tốt hơn những gì tôi nghĩ.

Phạm Minh nhìn cô cười,  Hạ My không trả lời chỉ im lặng đứng đó. 
Sau ngày đó Phạm Minh liền để cô lên đứng đầu một khu vực nhỏ trong xã đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro