Chương 1: Chuyện xưa 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa nhà lớn nằm cạnh trung tâm nước Mỹ, đây là nơi của người đứng đầu Hắc Ưng Hội dùng để hợp, và bàn việc của xã đoàn.

Hạ My ngồi trên ghế đưa mắt nhìn ra cửa sổ, trên tay cô là điếu thuốc còn đang cháy, khói thuốc lượn lờ xung quanh căn phòng.

- chị đại.

Long bên ngoài vừa gõ cửa vừa lên tiếng.

- vào đi.

Long mở cửa bước vào. Anh vốn là cánh tay phải của lão đại Phạm Minh, lúc lão đại mất nhờ anh theo bên Hạ My giúp cô giữ vững vị trí đứng đầu Hắc Ưng Hội. Mới đầu tuy không cam lòng để một cô gái mới vào xã đoàn không lâu lên nắm quyền, anh ở cạnh cô chỉ vì tình nghĩa với Phạm Minh. Có điều về sau anh liền thay đổi cách suy nghĩ vì sự kiên cường và sự nổ lực của cô.

Hạ My ngước lên nhìn Long, trên mặt anh có vết sẹo từ trán chạy dài xuống má làm cho người khác nhìn vào phải rùng mình.

- mọi chuyện giải quyết xong rồi?

- đã giải quyết xong.

Hạ My dụi điếu thuốc vào gạt tàn , cô đứng lên khỏi ghế.

- sắp tới em phải về nước một chuyến, khá lâu. Chuyện của xã đoàn anh và anh Hùng lo liệu giúp em.

- Vâng, chị đại.

Hạ My cười, sở dĩ Long cùng Hùng dù lớn hơn cô khá nhiều tuổi vẫn gọi cô một tiếng chị đại là vì họ tôn trọng vị trí cô đang ngồi. Đồng thời là cách thể hiện rằng họ đã thừa nhận cô.
Còn cô dù là người đứng đầu của một xã đoàn vẫn gọi họ là anh bởi vì cô xem trọng họ và cũng là tình nghĩa giữa cô và họ.

- em về trước đây, hôm nay đã hứa với Kiên phải về sớm.

- có cần tôi lái xe đưa về không?

- không cần đâu.

Nói xong Hạ My bước ra khỏi phòng.
Cô lái xe một lúc thì tới một căn biệt thự theo phong cách Châu Âu. Cất xe xong cô đi thẳng vào trong. Trần quản gia bước về phía cô, Hạ My đưa cho ông chìa khóa cùng túi xách.

- Kiên đâu?

- thiếu gia đang ở phòng ăn, đã chờ thiếu phu nhân được một lúc.

Nghe vậy Hạ My liền đi về phía phòng ăn.

Phạm Kiên đang ngồi trên bàn ăn đưa mắt qua nhìn Hạ My khi cô vừa mới bước vào. Má phải anh có vết sẹo lớn do bị phỏng nặng và một con mắt phải bị trắng đục, sắc mặt anh cùng môi hơi nhợt nhạt. Nếu không bị như vậy thì quả thật anh là một người con trai rất đẹp và hoàn hảo.

Hạ My ngồi xuống cạnh anh, cô nhìn một bàn thức ăn phong phú trước mặt.

- hôm nay có gì vui sao? Sao lại làm nhiều món vậy.

Phạm Kiên đang thay cô gắp thức ăn vào chén thì dừng lại khi nghe câu hỏi của cô, anh để đũa xuống nhìn cô nhíu mày.
Hạ My thấy không ổn, cô làm gì sai rồi sao anh lại có vẻ giận?

- sao thế?

Hạ My bối rối nhìn anh. Phạm Kiên hít sâu một cái rồi đứng dậy bỏ về phòng. Hạ My há hốc mồm nhìn theo, cô chẳng hiểu chuyện gì đang xẩy ra. Chị giúp việc đứng bên thấy vậy thở dài.

- hôm nay là kỷ niệm ngày kết hôn của thiếu gia và thiếu phu nhân. Những món này đa phần là thiếu gia tự vào bếp làm, nhưng thiếu phu nhân lại quên mất.

Hạ My nghe xong từ ngạc nhiên tới ái náy vô cùng, dạo gần đây cô bận chuẩn bị kế hoạch và sắp xếp bên Hắc Ưng Hội mà quên mất. Phổi anh vốn yếu vậy mà lại vì cô xuống bếp.

- chị giúp tôi hâm nóng lại đi, chút nữa tôi và thiếu gia sẽ ra.

- dạ thiếu phu nhân.

Hạ My mở cửa phòng bước vào thì nghe bên trong phòng tắm có tiếng nước, anh đang tắm. Cô bước tới tủ lấy ra một chiếc khăn rồi đứng trước cửa phòng tắm chờ. Một lúc sau Phạm Kiên mở cửa đi ra, anh không hề ngạc nhiên khi thấy cô đứng chờ bên ngoài. Phạm Kiên thờ ơ lướt qua cô ngồi xuống giường, Hạ My thấy vậy liền chạy theo sau nhảy lên giường ngồi phía sau anh, cô dùng khăn đang cầm thay anh lau tóc đang ướt.

- Kiên, anh đừng giận. Còn mấy ngày nữa em về nước, bên xã đoàn có rất nhiều việc cần giải quyết. Em nhất thời quên, đảm bảo sau này sẽ không.

Phạm Kiên hừ một tiếng, Hạ My biết chỉ cần anh lên tiếng dù là hừ một cái chứng tỏ anh đã bớt giận. Bước xuống giường ngồi xổm xuống đối diện anh, cô đưa môi mình chạm vào môi anh. Phạm Kiên cũng nhẹ nhàng đáp lại cô. Anh biết cô không yêu anh, cô ở cạnh anh vì trách nhiệm của lời hứa với anh trai mình. Dù vậy anh vẫn không thể nào thoát khỏi sự dịu dàng và chăm sóc của cô, anh yêu cô. Anh chờ, chờ một ngày vết thương lòng cô lành lại, chờ ngày cô sẽ yêu anh.

NĂM NĂM TRƯỚC

Hạ My năm 22 tuổi bị nhà tan cửa nát không còn chỗ để đi, cô khóc cạn nước mắt chỉ muốn chết đi để giải thoát. Có điều cô không cam lòng, sao cô có thể dễ dàng chết để Lai Phúc sống trong hạnh phúc.
Hạ My đi tìm Vãn Bân bạn học cô năm cấp ba. Vãn Bân lúc đó gia cảnh khó khăn nên bỏ học đi theo con đường hắc đạo, bây giờ cậu đã mở được một quán bar lớn.

Quán bar là nơi đầy đủ các thành phần hội tụ, cô được Vãn Bân cho làm ở bộ phận thu chi.
Ông trời không phụ cô, cô nghe được Vãn Bân nói với phục vụ và các tiếp viên chuyên nghiệp rằng ngày mai có một vị khách lớn tới. Cô nghe được vị khách đó có thân phận là lão đại của Hắc Ưng Hội rất có danh tiếng ở Mỹ. Anh ta tên là Phạm Minh cùng Vãn Bân có giao tình nên đặc biệt ghé thăm.

Hạ My biết cơ hội của cô tới rồi, tối đó cô suy nghĩ tìm cách tiếp cận Phạm Minh. Đến trưa thì Phạm Minh tới, anh ta cao khoản 1m8, gương mặt lạnh lùng kết hợp với bộ âu phục đen càng tỏa ra khí chất phi phàm. Hạ My liền đi vào phòng WC thay một chiếc đầm tinh tế, khi từ phòng WC bước ra tới hành lang vô tình chạm mặt một đám người đang tụ tập, cô liền nép vào một bên.

- tin tức này quả thật không sai, lần này Phạm Minh chỉ có một mình. Chỉ cần giết được hắn đại ca nhất định rất vui.

- đi thôi, tao rất nóng lòng xem bộ mặt của lão đại Hắc Ưng Hội thất bại.

- không chờ đám người kia tới sao?

- chờ gì? Lỡ Phạm Minh đi mất rồi sao? Chút nữa họ tới sau đi.

Đám người đó vừa kéo đi, Hạ My liền móc điện thoại ra gọi cho Vãn Bân. Xong cô cũng đi tới chỗ của bọn họ, có điều cô chỉ đứng ở lối cầu thang thoát hiểm quan sát
Quả nhiên lúc sao cô nghe thấy tiếng ồn ào, bảo vệ quán bar cũng bắt đầu chạy tới. Lúc sau cô thấy Phạm Minh được Vãn Bân đẩy ra khỏi phòng. Hạ My lập tức lợi dụng thời cơ chạy tới nắm lấy tay Phạm Minh chạy đi.

- theo tôi, tôi có thể giúp anh thoát.

Phạm Minh nhìn cô gái nhỏ nhắn đang ra sức kéo mình chạy đi.

- với sức của cô?

Tuy hỏi nhưng anh không phí thời gian lôi kéo mà thuận theo chạy cùng cô.
Tới một cửa phòng Hạ My lôi anh vào khóa cửa lại.

- họ còn đồng bọn, chắc bây giờ cũng tới quán bar rồi. Giờ đi ra không an toàn.

Cô vừa nói vừa cởi áo của Phạm Minh ra, anh nắm tay cô lại lạnh giọng.

- làm gì?

- giúp anh, làm ơn hợp tác và tin tôi.

- sao phải tin cô?

Hạ My ngước lên nhìn Phạm Minh kiên định nói.

- bởi tôi muốn anh nợ tôi một ân tình, tôi cần anh giúp đỡ.

Phạm Minh nhíu mày không nói gì, anh buông tay ra để mặc xem cô làm gì.
Hạ My đẩy anh lên giường cởi áo ngoài anh ra, cởi luôn áo bên trong. Áo bên ngoài của Phạm Minh cô ném xuống gầm giường, áo bên trong ném xuống đất. Cô lấy ít nước lọc làm ước tóc anh rồi làm cho rối lên.
Xong cô cũng tự mình cởi chiếc đầm và đôi giày cao gót ném xuống đất, động tác của Hạ My rất nhanh.

Bên ngoài nghe được tiếng ầm ĩ và tiếng đập cửa. Hạ My leo lên giường cùng Phạm Minh, bây giờ anh đã biết cô muốn làm gì. Hạ My kéo quần Phạm Minh rồi ném xuống đất, anh trợn mắt, đây là tình huống khó đỡ nhất của anh.

- hôn tôi.

Hạ My hôn lên môi, lên mặt anh tới tấp. Phạm Minh cắn răng cũng điên cuồng hôn cô. " rầm " cánh cửa bị đá ra. Một đám người bên ngoài nhìn vào thấy quần áo tứ tung dưới đất, trên giường một đôi nam nữ đang hôn nhau , cô gái để lộ da thịt trắng nõn không kịp phản ứng ngây ra nhìn họ, cô gái vội lấy chăn che đậy thân người mình cùng với người đàn ông phía sau lưng cô, anh ta chỉ lộ ra một bên mắt cùng với cái đầu ướt đẫm mồ hôi.

- mẹ kiếp.

Một trong đám người đó chửi thề một tiếng rồi bọn chúng kéo nhau bỏ đi.

Chắc chắn đám người đó đã đi hết Hạ My mới chạy ra khép cửa lại, xong cô lấy chiếc đầm dưới đất mặt vào.

- cô là cô gái vừa rồi gọi điện cho Vãn Bân báo tin?

- đúng.

Phạm Minh cười lớn, anh hất cằm về phía cô.

- cô lột đồ tôi giờ thì lượm lên từng cái mặc vào cho tôi.

Hạ My nhìn anh một cái rồi làm theo. Cô giúp anh mặc lại đồ xong thì bất ngờ bị anh đè xuống giường.

- cô là người con gái đầu tiên dám đè lên tôi.

- giờ anh đã đè lại rồi.

- thú vị, cô tên gì?

- Hạ My.

- nói đi, cô muốn tôi giúp gì?

Hạ My từ nãy tới giờ rất sợ hãi, cô sợ mình không thành công, sợ sẽ bị đám người kia giết chết cùng với Phạm Minh, sợ chết đi không báo được thù. Giờ nghĩ lại mắt cô đỏ lên, giọng cũng nghẹn đi.

- tôi cầu xin anh, cho tôi cơ hội đi theo. Tôi cần có thế lực... Tôi có thể làm bất kỳ thứ gì.

- kể cả giết người sao?

Hạ My rùng mình một cái, nước mắt cô rớt xuống. Đây là con đường mày chọn sao Hạ My?

- Sẽ.

Phạm Minh ngồi dậy .

- tôi mong đây là lần đầu và cũng là lần cuối tôi thấy cô khóc. Ngày mai 7 giờ tới sân bay, nếu muộn tôi sẽ không chờ.

Nói xong anh bỏ đi. Đám người kia cũng được người của Vãn Bân đuổi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro