KHỞI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó dưới cơn mưa phùn Hạ My ôm lấy xác của Trịnh Hàn kêu gào thảm thiết,  mặc kệ cô có khóc,  có thét , thì người trong lòng cũng không còn đáp lời cô nữa.  Trước lúc tử thần mang anh đi, Trịnh Hàn đã nói với cô một câu. " anh yêu em"
Trong lòng Hạ My mắng anh là tên ngốc,  anh biết rõ cô lừa dối anh,  biết rõ cô không yêu anh,  vậy mà  anh lại cứ nhắm mắt lao vào cái hố mà cô đã đào sẵn.

Ông trời quả nhiên rất tàn nhẫn,  người yêu cô thì bị cô làm tổn thương,  cuối cùng lại vẫn chết vì cô.
Người cô yêu lại lợi dụng cô,  hãm hại người nhà cô,  cướp đoạt gia sản của cô,  phản bội cô.

Mưa cứ rơi hòa vào nước mắt của Hạ My,  xung quanh mọi người bu lại xem cảnh tai nạn kinh hoàng. Chiếc xe tông chết Trịnh Hàn đã bỏ chạy ngay sau khi tai nạn vừa xảy ra, tiếng xe cấp cứu và cảnh sát vang lên nghe nặng nề đến khó thở.  Xe cấp cứu đã tới trễ,  anh đã chết,  mọi chuyện đã quá trễ để vãn hồi.

Đám tang anh cô không được phép tham dự,  cha mẹ anh khổ sở đuổi cô đi,  em gái anh thẳng tay tán vào mặt cô,  đánh cô.  Hạ My không tránh , vì cô đáng bị như vậy.
Còn nhớ người con trai bá đạo khóa chặt môi cô,  cấm cô hủy hôn,  cấm cô bên Lai Phúc.  Còn nhớ người con trai chấp nhận mắt nhắm mắt mở để cô lấy đi hồ sơ mật,  còn nhớ người lao vào đẩy cô ra khỏi chiếc xe tử thần.  Người con trai đó đã không còn nữa,  không còn nữa.

Đứng trước mộ anh cô thẩn thờ như kẻ vô hồn,  cứ thế đứng nhìn di ảnh trên bia mộ thật lâu, thật lâu.

- Trịnh Hàn,  kiếp sau anh đừng gặp em nữa.  Đừng gặp em nữa.

Không có anh mọi việc vẫn như vậy,  thời gian vẫn chạy về phía trước,  mặt trời vẫn mộc và chiếu sáng,  mọi người xung quanh vẫn cười nói.  Chỉ là trên thế giới này không còn ai yêu thương Hạ My nữa rồi.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Hạ My đau khổ ngồi dưới sàn nắm lấy ống quần của Lai Phúc,  trên giường Mỹ Lệ không mảnh vải che thân chỉ quấn tạm tấm chăn , vẻ mặt cô như đang xem hài nhìn cô.

- Chồng ơi... Anh nói trên đời này anh yêu nhất là em mà.  Anh nói chỉ cần giúp anh lấy được hồ sơ mật của Trịnh Hàn chúng ta sẽ không còn gì lo lắng nữa,  anh sẽ yêu thương em chăm sóc em cả đời mà.  Sao anh có thể cùng với Mỹ Lệ đối xử với em như vậy???  Sao có thể?

Tiếng nói của Hạ My xen lẫn tiếng nất nghẹn ngào.  Người con trai tên Lai Phúc ấy lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống cô,  giống như đang nhìn sinh vật xấu xí bẩn thỉu nhất trên đời.

- cô nghĩ sau khi cùng Trịnh Hàn sống chung mấy ngày nay thì cô còn xứng đáng với tôi sao?  Cô mau cút khỏi nhà tôi.

Hạ My rùng mình,  đây là Lai Phúc cô từng quen sao?  Người con trai hiền lành thật thà ấy đâu rồi?

Cô tức giận đứng đánh hắn nhưng lại bị Lai Phúc lần nữa đẩy ngã.

- đây là nhà của cha tôi,  nhà của tôi.  Có đi cũng là đôi cẩu nam nữ các người.

Hạ My điên cuồng hét lên.  Lai Phúc bật cười kéo cô ra khỏi phòng đi thẳng ra cửa, hắn vừa kéo vừa nói.

- cô quên rồi sao?  Sản nghiệp nhà họ Hạ đã trở thành là của họ Lai tôi rồi.  À,  nói cho cô biết cha cô không phải tự té xuống hồ mà chết đâu, lúc đó hình như tôi ở đó đấy.  Còn mẹ cô phát bệnh tim không kịp uống thuốc là tại vì tôi lỡ lấy thuốc của bà ta đi rồi.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Hạ My nắm chặt tay, cô cắn môi tới bật máu.  Từng ký ức ùa về khiến cô hận tới thấu xương.

- Hạ My tôi xin thề,  chỉ cần tôi còn thở sẽ tìm cách trả thù.  Tôi phải để hắn sống trong địa ngục cùng tôi.  Lai Phúc, tôi nhất định sẽ về tìm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro