Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Splendid lấm lét nhìn Flippy đang soi gương chải đầu, bất chợt ánh mắt của cả hai chạm nhau trong gương.

"Anh có chuyện gì sao?"

"À ờ không...mà có!"

Flippy đi lại ngồi xuống giường ngay cạnh gạn hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Umm, người đó thật sự là mẹ em hả?

Hai người nhìn không giống nhau cho lắm?"

Flippy cười nhạt quay đi như đang né tránh câu hỏi của người yêu, cậu đứng dậy và chỉnh lại áo không quên dục Splendid chuẩn bị để qua nhà mình ăn cơm.

Thấy người yêu không trả lời nên Splendid cũng không hỏi thêm, vì cậu biết tính của Flippy nếu không muốn sẽ không trả lời.

Chắc hẳn bản thân Flippy phải có điều gì đó khó nói, không cần vội vì cậu muốn từ từ hiểu sâu thêm về người con trai ấy.

"Anh xong rồi, chúng ta đi thôi nào!"

"Umm, đi thôi!"

Cả hai cùng nhau bước lên xe mà mẹ Flippy đã chuẩn bị, trên suốt quãng đường đi cả hai không ai nói một câu nào. Mỗi người đang có những suy nghĩ riêng mà không biết bắt đầu từ đâu, chiếc xe đi chậm lại từ từ trước một dinh thự xa hoa, giống như một lâu đài của một vị lãnh chúa thời xa xưa.

"Hôm nay không có bố em chỉ có mẹ thôi nhưng anh đừng có nói gì kì lạ về mối quan hệ của chúng ta đấy, em chưa sẵn sàng công khai với gia đình!

"Anh biết mà!

Đừng lo, sau cánh cổng đó chúng ta là những người bạn tốt giúp đỡ nhau trong học tập!

Đi nào!"

"Cảm ơn anh!"

Cả hai cùng bước vào bên trong tòa nhà, không nằm ngoài dự đoán bên trong cũng rất tráng lệ. Mọi món đồ từ bình hoa đến tách uống trà đều là hàng tuyển được làm bởi những nghệ nhân hàng đầu, một lâu đài được xây dựng lên là để dành cho công chúa và người đang từ trên cầu thang đang bước xuống mới chính là nữ hoàng nơi đây.

"Dạ, cháu chào cô!

Cháu là Splendid bạn của Flippy, cháu rất xin lỗi vì lối cư xử chiều nay ạ!"

"Thằng bé này, không phải câu lệ thế đâu, cháu là bạn của Flippy cũng như là con trai cô rồi!

Từ giờ rảnh rỗi đến chơi cho vui cửa vui nhà, ở đây có mỗi mình cô trước có Flippy giờ thằng bé đi học rồi cũng hơi buồn."

"Dạ vâng, châu cảm ơn cô!"

"Thôi được rồi, chúng ta vào ăn tối thôi!

Có gì vừa ăn vừa nói!

Mấy món hôm nay đều là do cô nấu nên ân có gì thì góp ý chân tình để cô rút kinh nghiệm nhé, tối nay chỉ có ba chúng ta thôi nên cháu cứ tự nhiên!"

"Dạ vâng, cháu không ngại đâu ạ!"

Bữa ăn tràn ngập tiếng cười nói rôm rả, cũng đã rất lâu rồi mới có được không khí của một bữa cơm vui vẻ như hôm nay.

Splendid liên tục nói không ngừng, Flippy thi thoảng lại dẫm nhẹ vào chân cậu ngăn việc đưa mồm đi hơi xa với tiêu chuẩn cộng đồng. Còn Flaky liên tục gắp thức ăn cho hai đứa trẻ, miệng vẫn liên tục giục phải ăn nhiều mới có sức học.

"Tối nay cậu chủ dẫn bạn về ăn cơm khiến không khí vui hẳn nhỉ?"

"Ừ, bình thường ông chủ ít khi về nhà nên chắc bà chủ buồn lắm!"

"Ừ thật đấy, thi thoảng tối muộn đi qua phòng tôi thấy bà chủ toàn ngồi trên giường ôm ảnh khóc một mình."

"Thôi đi làm việc đi, đừng ở đó buôn chuyện nữa!"

----------------------------------------

Chúc mọi người có một ngày trung thu vui vẻ!!!

Mặc dù cơn bão số 3 vừa quét qua khốc liệt, chỗ của mình đang ở cũng bị ảnh hưởng không ít bởi bão nhưng cuộc sống mà vẫn phải tiếp tục sống và làm việc!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro