Chương 16: Mẹ kế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối ấm cúng, Flaky tiễn hai đứa trẻ ra xe và dặn dò tài xế đi đường cẩn thận.

Splendid mở cửa cho Flippy vào trước còn mình vào sau, trên đường trở về cả hai cũng không nói với nhau câu gì, khoảng không yên lặng bao trùm cùng màn đêm tĩnh lặng.

Khi vừa về đến kí túc xá vừa đóng cửa Flippy đã kéo tay Splendid, ánh mắt kiên định mở lời.

"Splendid, uống chút gì đó không?"

"Được thôi!"

Nhận được lời đồng ý, Flippy bước lại tủ lạnh lấy hai lon bia đưa cho Splendid và kéo cậu ra ngồi ngoài hành lang lộng gió.

"Mẹ Flaky không phải mẹ ruột của em!

Mẹ mất khi em mới chào đời do khó sinh, đây là chuyện em được nghe mẹ Flaky kể vào lúc sinh nhật năm 13 tuổi.

Chuyện này chỉ có mẹ và em biết, còn bố ông ấy có nhiều chuyện để nhớ và quan tâm hơn em và mẹ.

Và giờ em kể cho anh là người em yêu và tin tưởng!"

"Em cứ nói đi, anh sẽ lắng nghe hết!"

"Mẹ Flaky là con nuôi của ông bà ngoại, mẹ ruột em từ nhỏ bẩm sinh cơ thể yếu ớt dễ bị bệnh vặt. Nghe một ông thầy tướng số nói số mẹ em là mệnh bạc, không thọ quá tuổi 12 nhưng nếu gia đình có một đứa con bát tự thiên tướng thì mọi thứ sẽ được cải thiện.

Ông bà ngoại em là những người cuồng tín nên đã dùng mọi quan hệ của mình để tìm và nhận nuôi một đứa trẻ mệnh thiên tướng, người đó chính là mẹ Flaky.

Flaky là tên ông bà ngoại đặt cho mẹ không phải vì tính cách của mẹ nhút nhát hay mềm yếu, mà chính họ mong rằng sau này mẹ sẽ là người như vậy để hậu thuẫn chị gái mình là mẹ ruột em.

Có lẽ bằng một điều kì diệu nào đó mà từ khi nhận nuôi mẹ Flaky mọi thứ trong nhà phất lên nhanh chóng, mẹ ruột em sức khỏe dần hồi phục, công việc làm ăn của ông bà ngoại thăng tiến nhanh chóng.

Cho dù mọi thứ có thuận lợi hơn nhưng mẹ Flaky vẫn mãi chỉ là một cái bóng của chị mình, mẹ chỉ được học những trường bình thường và thậm chí ông bà ngoại còn cho thêm tiền để thay đổi thành tích học tập từ xuất sắc thành trung bình khá để kìm hãm mẹ lại.

Nhưng may mắn thay là mẹ ruột em rất quý mẹ Flaky, hai người rất yêu quý nhau nhưng ông bà ngoại vẫn luôn bắt cả hai giữ khoảng cách.

Mẹ kể là hồi đó mỗi lần cả hai đi cùng nhau thì mẹ không khác gì một cô người hầu bé nhỏ, mặc dù là con nuôi của một gia đình giàu có nhưng mẹ vẫn chỉ được mặc những bộ quần áo tầm thường và ăn uống cùng gia nhân. Đặc biệt là chưa bao giờ được xuất hiện với danh nghĩa nữ của gia đình, bởi ông bà ngoại sợ một ngày nào đó mẹ sẽ cướp mất ánh hào quang của con gái mình.

Nhưng một tay đâu thể che hết cả bầu trời, cái ngày mà bố đến nhà ông ngoại ăn cơm để bàn hợp đồng ký kết chính là ngày thay đổi hoàn toàn mọi thứ.

Mẹ kể hôm đó mẹ vừa đi học về thì thấy một chiếc xe ô tô đi vào sân nhà, đoán nhà có khách quý nên bản thân đã đi lối sau vườn để tránh mặt. Nhưng không may bị bố bắt gặp, thấy dáng vẻ lén lút đi nhẹ lại còn mặc đồng phục của một trường cấp ba của một trường bình thường nên bố đã kéo mẹ Flaky lại chất vấn.

Chắc lúc đó bố tưởng mẹ định lẻn vào ăn trộm hay lén lút làm gì đó mờ ám, giằng co một lúc thì mẹ ruột em đến và giải thích mọi chuyện.

Sau bữa cơm hôm đó, không biết họ đã nói những chuyện gì nhưng chỉ ba tháng sau lễ đính hôn của mẹ ruột em và bố được tổ chức.

Khi biết chuyện mẹ Flaky của em đã bỏ nhà đi, không biết mẹ đã đi đâu và làm những gì nhưng chắc chắn đó không phải chuyện dễ dàng. Một năm sau đó mẹ Flaky của em xuất hiện trên tivi và các tờ báo lớn với danh nghĩa là thủ khoa đầu vào của một trường đại học danh tiếng, chính là trường chúng ta.

Sau đó mẹ Flaky đã đến thăm mẹ ruột em, lúc này mẹ đang mang thai em ở tháng thứ 4. Do thể trạng từ nhỏ đã yếu ớt nên khi có thai sức khỏe lại đi xuống thêm vào đó là mẹ biết bố có nhân tình bên ngoài, không chỉ một mà tận ba người phụ nữ khác ngoài mẹ khiến bà bị sốc phải nhập viện.

Suốt khoảng thời gian sau đó toàn là mẹ Flaky đến thăm và chăm sóc bà, còn bố em thì không đến dù chỉ một lần. Phía ông bà ngoại thì bị phá sản sau khi mẹ Flaky bỏ nhà đi nên phải trốn ra nước ngoài, bỏ lại đứa con gái ốm yếu còn bụng mang dạ chửa.

Ngày em được sinh ra là lúc mẹ Flaky đang thi kết thúc học phần ở trên trường, vừa thi xong mẹ đã vội vàng đến bệnh viện nhưng chỉ nhận được tin chỉ cứu được đứa bé còn người mẹ do sức khỏe quá yếu nên không qua khỏi.

Bố em đến sau khi biết tin, mẹ Flaky ôm em ngồi lặng im bên cạnh xác mẹ nhìn người đàn ông vô tâm kia.

Mẹ Flaky bảo sẽ nhận nuôi em và bảo bố đừng bận bận tâm về đứa trẻ này, nhưng không hiểu sao bố lại không đồng ý và muốn đưa em đi.

Nhưng mẹ Flaky đã nhất quyết giữ em lại và bảo đây là con của mình và em rất biết ơn mẹ vì điều đó, một người đàn ông chưa bao giờ vào thăm vợ lúc bụng mang dạ chửa giờ lại về nhận con.

Sau một hồi lời qua tiếng lại một bản hợp đồng hôn nhân được kí kết giữa hai người.

Mẹ kể là bố đã đưa ra lời đề nghị rằng sẽ để mẹ nuôi em với điều kiện là phải kết hôn với ông, bởi lẽ đứa trẻ dù tốt xấu cũng là con của ông dù trên bất kì mặt nào. Còn mẹ chẳng có quyền gì cho dù là về lý lẽ hay mặt huyết thống, đồng ý lấy ông ấy cũng là một quyết định sáng suốt.

Còn về mặt bố, bản thân ông ta có hai thứ không thiếu nhất chính là tiền và phụ nữ, nhưng bản chất hai thứ đó lại rất khó quản lý. Và ông muốn có một người thân tín để giúp mình quản lý hai thứ đó, chẳng còn ai thân tín hơn chính vợ của mình và cũng đâu phải người phụ nữ nào đủ khéo léo cũng sẵn sàng giúp chồng quản lý hai thứ đó ngoài mẹ.

Và mẹ Flaky đã đồng ý với thỏa thuận trên với điều kiện ngay lập tức ông phải công bố người thừa kế chính thức sau này chính là em."

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro