Chương 8 ( H :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ về cẩn thận ạ!!!"

"Umm, con vào trường đi đừng lo cho mẹ!!!

Cuối tuần nghỉ ngơi cho tốt, nên đi ra ngoài chơi cho biết chứ đừng ở trong ký túc xá mãi không tốt đâu!"

"Dạ, con biết rồi mẹ về đi!"

"Được rồi, mẹ về đây!"

Sau khi chắc chắn xe mẹ đã đi xa thì cậu mới bước vào trong trường, ký túc xá đã tắt điện gần hết. Còn khá nhiều phòng sáng đèn, chắc do mai là ngày nghỉ nên mọi người đang tận dụng.

Mở cửa bước vào trong thấy phòng khách tối om, tưởng Splendid đã ngủ đưa tay lên bật công tắc đèn thì được một phen hết hồn.

Splendid ngồi trên sàn ôm đầu gối ngủ gục, xung quanh là những vỏ lon bia và vỏ chai rượu.

Đi lại gần lay người bạn của mình nhưng không thấy phản ứng gì, đoán chắc đã say lắm rồi nên định sẽ dìu cậu ta vào phòng ngủ.

Nghĩ là làm Flippy cúi xuống kéo tay Splendid đưa qua vai dìu vào phòng ngủ cậu ta, cũng hơi vậy vã chút mới đưa được lên trên giường. Đắp chăn cẩn thận vừa định đi ra thì một tay Splendid đã nắm chặt lấy tay cậu kéo lại, mắt hơi mở mơ màng hỏi với giọng lè nhè của người mất ý thức do bia rượu.

"Cậu có bạn gái rồi sao lại giấu tôi???"

"Hở????

Cậu say rồi, ngủ đi!"

"Không, sao cậu lại giấu tôi???

Chúng là là bạn mà không phải sao???"

"Được rồi, có chuyện gì mai rồi nói. Giờ cậu ngủ đi được không?"

Splendid lập tức ngồi phắt dậy, kéo mạnh tay Flippy khiến cậu ngã vào người. Đưa tay ôm chặt lấy nằm xuống giường không để Flippy kịp thời trở tay, miệng vẫn còn lẩm bẩm.

"Chúng ta là bạn mà, sao cậu lại lừa dối tôi???

Cậu có biết tôi đã phải nhẫn nhịn khổ đến nhường nào không hả???

Tôi thấy rất khó chịu, tại sao cậu chưa bao giờ cười với tôi như vậy. Cậu thơm quá, thật sự rất thơm."

"Cậu đang nói gì vậy, thả tôi ra đi mai chúng ta sẽ nói chuyện sau. Cậu làm tôi nghẹt thở quá!!!"

Flippy càng giẫy giụa ra ngoài thì vòng tay Splendid càng ôm chặt lấy, chặt đến mức khó tin.

Bỗng nhiên bên dưới có gì đó lạ lạ cộm cộm, trồi lên chạm vào tay Flippy. Cùng là con trai với nhau nên dường như cậu cũng đoán ra được đó là gì.

Splendid vẫn không chịu bỏ cậu ra, miệng vẫn làm nhảm không ngừng.

"Tôi thật sự cảm thấy rất khó chịu đó cậu có biết không hả???"

Sau một hồi suy nghĩ Flippy đã đưa ra quyết định, dịu dọng nói với Splendid.

"Cậu khó chịu lắm đúng không?

Được rồi, dù sao thì tôi cũng hiểu cho cảm giác này. Giờ cậu thả ra đi tôi sẽ giúp cậu giải quyết, sẽ ổn ngay thôi."

Splendid thả lỏng tay ra, Flippy lúc này mặt đối mặt với nhau.

"Cậu định giúp tôi thế nào???"

Flippy không trả lời, ngồi dậy nhìn xuống phía dưới nơi giữa hai chân của Splendid. Không một động tác thừa, đưa tay kéo quần cậu ta xuống.

Đập vào mắt là một bé cúc cu đang dựng đứng hiên ngang với kích cỡ khiến con người ta sợ hãi, mặt có chút biến sắc quay qua nhìn Splendid cũng đang ngơ ngác không kém.

"Cậu đây là đang làm gì vậy???"

"Cậu bảo đang khó chịu còn gì, tôi sẽ giúp cậu.

Nhưng mà này,...sao cậu giấu được con quái vật này vậy?

Nếu là con gái chắc tôi xách váy chạy mất hút rồi."

Vừa nói Flippy vừa dùng tay vuốt nhẹ vào chú chim nhỏ kia, bàn tay ấm áp chạm đến đâu Splendid cảm nhận rõ đến đó nhưng như vậy nghe chừng chưa đủ thỏa mãn.

Splendid lén nhìn khôn mặt đang chăm chú kia, tai Flippy đã đỏ lên nom khá đáng yêu.

"Cậu nói muốn giúp tôi mà đúng không?"

"Umm, tôi là đang giúp cậu đây còn gì?

May bắn đi giúp tôi!"

"Cậu có thể bus nó được không? Như vậy thì sẽ nhanh hơn!"

Vừa nghe đến đây Flippy giẫy nẩy lên như không tin vào tai mình.

"Hả, cái gì?????

Cậu muốn tôi ngậm vào mồm cái thứ khủng bố này á???"

"Ummm, tại vì nếu cậu chỉ ngồi vuốt cậu bé của tôi như vậy sẽ lâu lắm nên là..."

Trong đầu Flippy lúc này đang là một cuộc đấu tranh tư tưởng đầy hỗn loạn, nhưng rồi một ý nghĩ chợt đến vì Splendid lúc này đang trong tình trạng say khướt không biết gì nên chắc không sao.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại chắc sẽ không nhớ được gì nữa.

"Được rồi, nhưng cậu phải nhắm mắt lại không được nhìn. Nếu mà cậu dám nhìn tôi sẽ cắn đứt nó!"

Nói xong Flippy cúi xuống bắt đầu đưa từ từ thứ hung khí kia vào miệng, kích cỡ này có chút to nên khá khó khăn. Càng cho vào sâu càng thấy to dần, mỗi lần di chuyển như là miệng muốn rách ra vậy.

Bỗng nhiên có bàn tay nắm lấy đầu cậu ấn mạnh xuống, một loại tinh dịch bắn thẳng vào cuống học khiến cậu bị sặc sụa cả lên.

Chưa kịp ổn định đã bị thân hình to lớn kia đè xuống giường trở lại, Splendid nhìn thẳng vào mắt cậu. Khuôn mặt trở nên vô cùng nghiêm túc.

"Tôi xác nhận xong rồi, tôi thật sự thích cậu là thật!

Tôi muốn được ở bên cạnh cậu, được nấu ăn cho cậu, tôi không thích việc cậu cười với ai khác ngoài tôi hết."

"Cậu say rồi Splendid à."

"Tôi có uống gì đâu mà say, vỏ lon với vỏ chai ngoài kia tôi để đó thôi còn lại tôi đổ hết đi rồi.

Tôi muốn xác nhận lại thứ cảm giác nhói lòng đó là gì thôi.

Cậu có biết tôi đã mộng tinh về cậu rất nhiều lần rồi không? Tôi đã nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp này được bắn đầy tinh dịch của tôi lên đó, và khóc lóc rên rỉ cầu xin tôi dừng lại.

Ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu tôi đã muốn đè cậu ra ngay rồi, nhưng cậu quá quý giá để làm như vậy.

Nhưng hôm nay tôi nghĩ mình hết chịu được rồi, cho đu cậu đã có bạn gái nhưng phải xin lỗi vậy thôi!

Tôi sẽ làm thật nhẹ ngàng không làm cậu đau đâu!"

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro