Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên điên này, say rồi thì ngủ đi cho xong.

Không biết uống bao nhiêu mà say đến mức không biết mình đang say nữa..."

Flippy ngồi cạnh giường nhìn người đang ngủ chảy dãi kia mà muốn lao vào đập cho một trận, nhưng lý trí kịp kéo nắm đấm lại.

Nhớ lại chuyện vừa xảy ra bất giác có chút ngại ngùng, khi tưởng chừng như tối nay bản thân sẽ bị chén sạch thì Splendid lại nằm lăn ra ngủ đè cả lên người cậu.

Vất vả lắm mới đẩy được thân hình to lớn ấy sang một bên sau đó kéo chăn đắp lại, càng nghĩ càng làm cho con người ta có chút hụt hẫng.

"Sao mày lại cảm thấy có chút hụt hẫng là sao vậy hả????

Nhưng mà,... đúng là sinh viên của khoa nghệ thuật nhỉ?! Đẹp trai đó chứ?

Đẹp như này sao đến giờ vẫn chưa thấy cậu ta nhắc đến chuyện có người yêu, không lẽ là do tính cách kỳ lạ?"

Flippy nhìn chăm chú và đánh giá một lượt nhan sắc này, đang nhìn từ từ xuống và dừng ánh mắt lại tại nơi mà ai cũng biết nên tôi không cần mô tả nữa :))

"Chết tiệt, sao của cậu ta lại to như vậy chứ. Ghen tị thật đấy!

Khoan đã, mày đang nghĩ gì vậy Flippy???"

Cậu định đứng dậy bỏ đi về phòng nhưng nhìn lại phía Splendid đang ngủ có chút không yên tâm, sợ đêm đang ngủ say quá lăn xuống giường chết nghẻo thì thật có lỗi với lương tâm.
( nghe rất vô lý nhưng lại cực kỳ thuyết phục)

Nghĩ vậy nên cậu cũng kéo chăn đắp lên người, nằm xuống quay lưng lại với Splendid và nhắm mắt lại cố dỗ mình vào giấc ngủ.

Đến nửa đêm, Splendid giật mình tỉnh giật thấy bản thân đang ngủ trong phòng và cũng không nhớ sao mình lại vào nằm trên giường, vì kí ức duy nhất còn lại là lúc cậu vừa mở lon bia thứ 3 vừa nhắm mắt lại và mở mắt ra đã thấy mình nằm trong phòng.

Ngoài cơn đau đầu dữ dội ập đến thì còn một điều khác khiến bản thân ngạc nhiên hơn, ngay bên cạnh lúc này một dáng vẻ quen thuộc đang ngủ ngon.

Splendid dụi mắt mất lần nhưng vẫn vậy không khác gì, không còn cách nào khác phải tự tát vào mặt một cái đau điếng để xác nhận là thực hay mơ.

"Ui cha, đau quá!

Đau?Nếu thế thì không phải mơ rồi!

Flippy thật sự đang ngủ cạnh mình, là cậu ấy đưa mình vào phòng sao?

Đúng là lúc nào trông cũng như thiên thần vậy, đáng yêu!

Hình như có gì lạ lạ???"

Nhận ra được điểm khác thường, từ từ cúi xuống nhìn, và vâng chú chim cúc cu lại một lần nữa ngóc đầu dậy xin chào.
(Chỉ cần nhìn mặt là nứng nừng nưng:))

"Cứ thế này thì chết mất...

Đâu thể ngày nào cũng tránh mặt nhau được.

Thôi kệ vậy, mỡ đã dâng đến miệng ko tận hưởng chút thì lại hóa ra ngu!

Xin lỗi chút nhé!!!"

Splendid nở một nụ cười mười phần gian không phần nào trong sạch, nhưng cũng chỉ dám nhẹ nhàng nằm xuống từ từ ôm gọn Flippy vào trong vòng tay.

Cả hai cứ vậy mà ôm nhau ngủ thiếp đi!

---------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro