Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Đào cùng Thanh Lam xách vali vào căn phòng trống trong căn hộ của anh. Anh mua căn hộ là vì nó gần chỗ làm, nếu đi từ nhà anh đến đó cũng chỉ mất tầm 30 phút, cũng gần khu buôn bán nên đi lại cũng khá tiện. Trước đó vì Vĩnh An hay chạy đi chạy lại cho nên anh chỉ thuê nhà có hai phòng ngủ, cũng có thể coi ngoài phòng anh ra thì phòng kia dành cho khách. Thế là cậu dọn vào ở chung phòng với anh, thực chất dùng phòng kia cũng được nhưng do Tống Đào nhì nhằng mãi, bảo làm như thế thì chẳng khác nào bỏ Vĩnh An ra rìa, Vĩnh An sẽ này nọ, nói đủ thứ lí do để bắt anh phải gật đầu đồng ý. Thực ra cậu muốn ngủ chung với anh hai hơn. Thanh Lam cũng nhận ta lí do ấy, đành cười cười đáp thuận. Đứa trẻ này thật không biết viện cớ, cái mặt thế kia nhìn qua là đã biết. Cũng được, vậy cũng tiện theo dõi hơn.
Đồ đạc của Tống Đào mang sang cũng không nhiều, chủ yếu là sách tập và quần áo, vài vật dụng cá nhân nên sắp xếp khá nhanh. Một bên tủ để đồ của cậu, một bên tủ để đồ của anh, sách tập thì để chung kệ chia ngăn rõ ràng,... Tống Đào có cảm giác mình với anh lại trở về như ngày còn bé vậy.
Thanh Lam nhìn thấy đứa nhỏ kia ngồi cười cười, thật dễ thương. Nụ cười đó như hoà làm một với ánh nắng mặt trời xán lạn ngoài kia vậy, cậu khiến cho anh nhịn không được muốn ôm cậu vào lòng. Chợt anh nghĩ liệu người mà Tống Đào thích kia có thể khiến cho cậu cười tươi mỗi ngày như vậy hay không. Anh nửa muốn trao cho cậu người kia, dặn dò hãy quan tâm cậu thật nhiều nhưng bản thân lại không nỡ rời bỏ ánh mặt trời ấy, phải chăng anh đã yêu đứa nhỏ này, yêu một tình yêu cấm kị? Tình cảm ấy có lẽ sẽ được giữ mãi trong lòng, chẳng thể nào nói ra thân phận ấy với bố và dì, liệu nói ra, Tống Đào có ghê sợ mình? Nghĩ đến đây, Thanh Lam nhẹ nhàng cười buồn, lắc đầu gạt những suy nghĩ đó qua một bên. Thôi nào, có khi chỉ là mình ở lâu với em ấy quá nên nảy sinh chút tình cảm đó thôi.
Thấy Thanh Lam im lặng, Tống Đào đi lại gần, hươ hươ tay trước mặt. Anh giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ, nhìn thấy đứa nhỏ kia đang đứng trước mặt.
"Anh hai, làm sao vậy?" Tống Đào nhìn chằm chằm.
"A? Không, không có gì cả. Anh chỉ đang suy nghĩ coi trưa nay ăn món gì." Thanh Lam nói cho qua.
"Vậy à? Hay là "rồng xanh vượt đại dương" và thịt kho đây?" Cậu nhe răng cười, làm vài món đơn giản là được mà.
"Em lại nói đùa." Thanh Lam vò đầu cậu "Rồi còn muốn ăn gì không?"
"Thôi, cứ chiến gọn lẹ đi."
--------
Phố lớn xe qua lại tấp nập vội vã. Đèn hiệu giao thông cứ liên tục chuyển 3 màu đều đều nhàm chán với cài đặt sẵn có, người đi đường hết dừng lại nhường đường rồi đi tiếp. Thi thoảng có vài tiếng gọi í ới của mấy bà cô ông chú hay vài đứa nhỏ. Cái nóng nực của Sài Gòn làm cho người ta nản lại càng thêm nản. Mấy năm nay khí hậu cứ nóng dần lên, bước ra đường là khói thải cùng cái mùi nhựa đường bốc lên khó chịu. Mấy toà nhà, chung cư cứ thế mọc lên khô khốc dần thay thế cho cây xanh.
Vĩnh An rảo bước trên vỉa hè, thi thoảng gẩy tàn thuốc xuống mấy thùng rác hay mấy gốc cây ven đường. Dáng người nổi bật của hắn không lẫn vào đâu được. Làn da trắng bóc cùng ba lô màu xanh dương, đồ phối tông đen như cái chấm mực to đùng giữa bức tranh sáng chói oi bức của thành phố. Khuôn mặt bất cần đời cùng điếu thuốc lá làm hắn thêm phần bụi bặm khiến không ít cô gái khi dừng xe đefn đỏ ngoái lại nhìn. Tất nhiên Vĩnh An chẳng có tâm trạng mà nở nụ cười chào xã giao, làm ngơ đi qua luôn, đem lại thất vọng cho mấy cô gái ấy. Họ tự nhìn mình trong gương chiếu hậu: mình xấu đến mức anh ta không thèm liếc một cái sao?
Vĩnh An hắn ngày đầu chuyển vào kí túc xá của trường đại học, không thiết nghĩ đến chuyện làm thân với ai, chỉ cần xã giao tạo mối quan hệ để sau này dễ nhờ vả là được. Cứ suy nghĩ đó mà chẳng mấy thân thiện với mấy tên tầm thường cùng phòng, đôi khi cũng chỉ trả lời mấy câu nhàn nhạt cho qua. Thanh Lam lúc đó là bạn cùng phòng, cố gắng bắt chuyện hắn cũng không mấy để ý. Thanh Lam không cam lòng khi mình cố bắt chuyện mà cứ bị cho ăn bơ, mặt dày bám theo mãi dù kẻ kia cứ xem mình là người vô hình.  Cho đến một ngày hắn nhận ra có một người làm cho hắn có thể dễ dàng nhận ra khi ở bất cứ nơi đâu. Thanh Lam của ngày đó cũng như bây giờ, vẫn mang nét gì đó trong sáng và nhẹ nhàng khiến người kế bên cảm thấy an toàn. Anh luôn cười vui vẻ bên những người bạn, tự do tự tại nhưng lại là kẻ trốn tránh tình yêu.
Hắn vì giúp cô gái đi trên đường bị bọn biến thái giở trò mà đả thương chúng, trong số đó có đứa em của một thằng cầm đầu băng đua xe trong khu vực. Chúng nó tìm cách trả thù, nhân lúc Vĩnh An hắn đi ra ngoài đường, liều mình lái chiếc ô tô lao tới tông, lúc đó Thanh Lam tình cờ đi mua đồ về chung đường chạy tới đá văng Vĩnh An ra. Hắn đập người vào cột điện, chỉ bị xây xước đôi chút, Thanh Lam vì né không kịp nên bị tông gãy chân và cổ. Hắn lúc đó cuống cuồng bò dậy, chạy tới chỗ anh, anh chỉ giơ ngón cái lên và cười nhăn nhó. Hắn tức giận quát "đồ ngu!", anh cố mở miệng nói, cơn đau làm giọng nói trở nên ngắt quãng:
"Ừ...thế nên cậu chưa tiêu..."
Việc giúp hắn, anh đâu có nghĩa vụ. Chỉ là đôi lúc gặp rồi trao đổi, hắn biết đến chuyện anh từ chối hết đứa con gái này đến đứa khác, hắn trong lòng nảy sinh ác cảm với anh, cứ ngỡ anh tự cao. Thế nhưng không phải. Những ngày trên giảng đường, thi thoảng hắn thấy Thanh Lam cứ lén nhìn một người, một người chưa bao giờ để ý tới anh, nhận thấy lòng chua xót biết bao...
Hắn tặc lưỡi, gãi gãi đầu gạt những kí ức về như đoạn phim tua nhanh sang một bên. Hắn là kẻ không thích nhớ nhiều về chuyện quá khứ, những gì về năm tháng đại học là những gì hắn không muốn nhớ nhất. Chỉ còn cảm xúc từ ngày đó đến giờ của hắn đối với Thanh Lam là chưa thay đổi. Anh quan trọng với Vĩnh An. Người đó giờ đã có người kia đặt vào trong lòng. Nghĩ vậy, hắn trong lòng lại dâng lên một nỗi chua xót. Tất cả đều thay đổi vì Trái Đất vẫn quay mà phải không?

------
P/s: huhu ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro